NHỮNG ĐỨA TRẺ THIẾU TÌNH THƯƠNG, LỚN LÊN SẼ TỰ THƯƠNG LẤY CHÍNH MÌNH

Sáng tác: Mây Mùa Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Mỗi ngày tớ đều viết những điều tích cực vào cuốn nhật kí. Tớ là đứa luôn muốn lưu giữ những điều hay ý đẹp, và chưa bao giờ muốn những điều đáng quý trên đời này dần biến mất theo thời gian. Tớ yêu những điều giản dị, ngay cả một cái ôm cũng đủ khiến tớ cảm thấy ấm áp. Bởi trong quá khứ, tớ đã có một tuổi thơ vừa đẹp nhưng cũng đầy thương tổn. 

Năm lên 3 tuổi, bố mẹ ly hôn và từ đó tớ phải học cách sống xa cha. Tuổi thơ tớ chỉ có hình ảnh ông bà là dấu ấn sâu đậm và đáng nhớ nhất. Có lẽ, tớ là một đứa bé hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ. Tớ hiểu được cái gia cảnh nghèo khó, bữa no bữa đói, hiểu được sự đớn đau giày vò trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ. Và một nỗi sợ đã bám theo tớ đến từng ấy năm, đó là nỗi sợ bị “bỏ rơi”.

Những năm mẫu giáo, đôi dép cũ đã mòn sát đế - tớ vẫn mang đến trường mỗi ngày trên con đường đất đầy sỏi sạn. Tớ thèm khát có được đôi dép bông hoa xinh xắn như mấy đứa bạn nhưng chưa bao giờ dám đòi ngoại mua cho. Bởi tớ hiểu được nỗi vất vả trong những bữa cơm thiếu cá, hiểu được giá trị của những món đồ xa xỉ nằm ngoài khả năng của gia đình. Một đứa trẻ chừng ấy cũng đã nhìn thấy được cả sự thờ ơ, lạnh nhạt trong đôi mắt người ngoài nhìn vào gia cảnh mình.

Vào những hôm tan trường, nhìn bạn bè có bố mẹ đưa đón, còn mình là đứa cuối cùng ở lại nếu không xin được cô chú nào cho hóa giang về nhà. Tớ còn nhớ về một cô bé ôm mặt khóc thút thít khi bị bạn bè trêu chọc không có bố. Ngày ấy, giấc mơ cũng giản đơn lắm. Tớ chỉ mơ có đầy đủ bố mẹ trong một bữa cơm, dù chỉ một bữa thôi cũng đủ. Tớ từng ước như thế, cho đến khi trưởng thành, vẫn mơ về một gia đình hạnh phúc nhưng thật xa xôi.

📷: Sưu tầm
    📸: Pinterest

Cái thời hồi đó, làm gì có internet - công nghệ đủ đầy như bây giờ. Mỗi lần nhớ mẹ, tớ đều nhấc máy gọi bằng chiếc điện thoại bàn. Có hôm đang nói giữa chừng, tớ bỏ máy xuống rồi ôm mặt trốn đi khóc. 
Giờ nghĩ lại, sao lúc ấy mình dễ khóc đến vậy nhỉ? Tớ biết rằng, những đứa trẻ thiếu tình thương không hẵn là những đứa trẻ bất hạnh hoàn toàn. Chúng chỉ là những tâm hồn nhạy cảm hơn, biết quan sát hơn, và cũng vì thế mà dễ bị tổn thương hơn. Tớ học cách lớn lên mà không cho phép bản thân yếu đuối, càng không muốn thể hiện cảm xúc thật của mình với một ai. Vì đơn giản, tớ đã cảm thấy quen với việc tự ngã và đứng lên mà không một ai vỗ về, an ủi. 

Tớ là một đứa trẻ phải trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa. Ấy là khi tớ nhận ra, bản thân không thể cứ mãi vô tư như bao đứa trẻ khác. Tớ từng nghĩ bản thân phải mạnh mẽ để mẹ vơi phần nào khó nhọc. Lúc nào ngã thì tự đứng dậy, khóc trong im lặng rồi tự lau nước mắt. Dường như, sự cô đơn đã in hằn trong tâm trí tớ như chiếc bóng cứ theo con người ta vậy. 

Để rồi, khi thật sự lớn, tớ cảm thấy bản thân có phần khác biệt hơn so với mọi người. Tớ là đứa dễ nhạy cảm, ngay cả khi nhận sự giúp đỡ tớ luôn cảm thấy bối rối hay một lời từ chối, cũng khiến bản thân phải nghĩ suy. Thậm chí, có lúc tớ nghĩ bản thân không xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp trên đời. Tớ dám nói ra những điều này, vì đó là sự thật - về một quá khứ đầy tăm tối và ngột ngạt của bản thân tớ. Nhưng hiện tại, tớ thật sự biết ơn vì bản thân vẫn sống, vẫn biết yêu thương và học cách sống tử tế. Tớ nghe người ta thường bảo: “Những người sinh ra trong nghèo khó lớn lên rất dễ đồng cảm với người khác". Và tớ cũng là một người dễ rung động, dễ rơi nước mắt vì một điều gì đó thật sự nhỏ nhoi mà ít ai quan tâm.

Tớ lớn lên chưa từng cảm nhận được một bờ vai mạnh mẽ của bố. Nhưng tớ vẫn có được vòng tay ấm áp của mẹ. Đương nhiên, quá trình trưởng thành của tớ không mấy dễ dàng. Có lúc tớ từng ước: “Giá như bản thân chưa từng được sinh ra”. Nhưng rồi, tớ hiểu rằng, không ai có thể quay ngược thời gian để cho tớ một tuổi thơ đủ đầy. Điều duy nhất tớ có thể làm là nuôi dưỡng một “tuổi thơ mới” cho chính bản thân, ngay ở hiện tại. Tớ cho phép mình chơi đùa, cho phép mình yếu đuối, cho phép mình mơ mộng.
Người ta thường nói: “Bạn không thể rót từ một chiếc cốc rỗng”. Tớ tin điều đó. Và cũng tin rằng, khi mình biết cách lấp đầy chiếc cốc của mình bằng tình thương, sự tử tế và lòng kiên nhẫn, mình sẽ có thể rót ra tình cảm ấy cho những người xung quanh. Không phải thứ tình thương vội vàng, thiếu kiên nhẫn như tớ từng nhận, mà là thứ tình thương trọn vẹn hơn, ấm áp hơn.

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

Cho đến bây giờ, khi tớ đã trưởng thành và biết tự lo cho cuộc sống. Nhưng đâu đó bên trong tớ, vẫn còn bóng dáng của một đứa trẻ chưa thể lớn. Đó là một đứa bé đôi lúc chờ mong được yêu thương, vỗ về từ một ai đó. Một đứa bé mà khi yếu lòng, chỉ biết bật khóc và tự ôm lấy chính mình trong đêm tối. Nhưng tớ vẫn luôn hiểu rằng, không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng mỗi người đều có quyền chọn cách để sống. Tớ tự nhủ với trái tim, hãy tập trung chăm sóc và yêu thương chính mình. Rồi sẽ đến một ngày, gia đình hạnh phúc - đủ đầy mà đứa bé ngày xưa từng ao ước, sẽ lại xuất hiện - vỗ về, bù đắp cho cả một tuổi thơ không trọn vẹn ấy. 

Nếu bạn cũng từng trải qua một tuổi thơ với những khoảng trống, mình chỉ muốn nói với bạn rằng:
"Bạn không cần phải gượng cười để tỏ ra mình ổn, cũng không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Bạn hoàn toàn có quyền được yếu đuối, được vỗ về, ngay cả khi không ai bên cạnh, bởi bạn chính là người bạn tốt nhất sẽ đi cùng bản thân trong chặng đường còn lại”.

Cảm ơn bạn - người đã dành thời gian ở lại và cùng lắng nghe câu chuyện mỗi ngày của tớ. Hy vọng rằng, mỗi con chữ sẽ là một mảnh ghép để chúng ta bước lại gần nhau hơn. Bởi vì góc nhỏ của Mây - nơi những câu chuyện được kể từ trái tim với những cảm xúc chân thật nhất.

    Mây Mùa Hạ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.