NHỮNG LỜI NẰM YÊN TRONG NGỰC TRÁI
Có những ngày ta chẳng thể hiểu được lòng mình. Tâm trạng với đầy những ngổn ngang, chẳng biết vui hay buồn. Ta chọn lái xe đi đâu đó, nhưng cũng chẳng biết điểm đến nơi nào.
Trời bỗng đổ cơn mưa như thể khóc với nỗi lòng của ta. Tấp vội vào quán cafe trên đường ta vẫn hay ghé sau mỗi giờ tan tầm gặp mưa. Ta ngồi đó, nhìn dòng người hối hả tìm nơi trú ẩn. Tay cầm ly đen đá, nhấp nhẹ một ngụm, ta nghe được giai điệu nhẹ nhàng, đầy quen thuộc của thập niên trước vang lên:
“Đến chiếc lá cũng cần có nhau, sao em không giữ nổi yêu thương. Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về. Lá cứ trôi buồn miên man. Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. Sao em không cứ khóc cho vơi đi. Vẫn biết thế nhưng lòng chợt đau thắt, chuyện vui em gìn giữ, cho nỗi buồn đừng qua đây…”
Ngồi lặng yên một lúc, ta chợt nghĩ sao đời mình bạc đến lạ. Đến chiếc lá còn có nơi để rơi xuống, còn tâm hồn ta chẳng biết neo đậu vào đâu. Nhân tâm ta muốn khóc thật to như thể cho nhẹ nỗi đau. Thế nhưng não trạng thì không cho phép ta rơi lệ, nó luôn nhắc nhớ rằng:
“Người lớn không khóc được.”
Cũng chẳng thể hiểu mình đang buồn vì điều gì, nhưng từ sâu thẳm bên trong luôn cảm giác chênh vênh. Ban ngày ta vẫn đi làm, vẫn nói cười với tất cả đồng nghiệp, nhưng sao vẫn cảm thấy mình lạc như kẻ đi nhầm vào đúng con đường quen thuộc của bản thân. Tâm trạng luôn rất nặng nề chẳng hề biết giải bày cùng ai. Bởi nói ra thì sợ phiền hoặc người ta nhìn mình với ánh mắt đầy sự thương hại. Thế nên, ta luôn chọn cách cười để cố gắng tỏ ra mình ổn và giấu tất cả nằm yên trong lồng ngực.
Đôi khi, ta thấy mình thật giống một con rùa phải mang trên lưng chiếc mai thật nặng nề không phải để trú ẩn mà vì nó không biết cách bỏ xuống. Biết bao là trăn trở của bản thân cứ nặng trĩu trên vai mà không biết làm thế nào để giải tỏa, nên đành học cách chấp nhận.
Lạc lõng giữa cuộc sống bộn bề, ta chọn đến phòng gym như một giải pháp vừa giúp bản thân giải tỏa những áp lực, cũng như điều tốt nhất giúp ta có thể thay đổi ngoại hình xấu xí. Hơn nữa, nơi đó tiếng kim loại va vào nhau lạnh và đều, như nhịp thở của một nơi không ai cần giải thích gì. Ta cũng chẳng dám nhìn vào ai, bởi sợ cái tự ti lại trào lên không kịp nuốt. Ta chỉ biết lủi thủi cắm tai nghe vào, tự tập một mình đến khi mệt nhoài lại rời đi.
Cũng chẳng còn nhờ là từ khi nào mình lại có thói quen về đến nhà là vào phòng, khóa cửa, mở máy lạnh. Ta chỉ biết thả người xuống chiếc giường nhỏ lướt điện thoại đến khi mắt mờ rồi đi ngủ. Có những ngày mở Messenger rồi sang Zalo, thấy người bạn vẫn đang online, muốn nhắn tin tâm sự cùng. Nhưng lại chẳng biết gửi ai, ta cứ soạn được vài chữ rồi lại xóa. Cuối cùng ta chọn đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà để tự gặm nhấm nỗi đau. Tất cả do ta sợ người khác thấy mình yếu đuối.
Và cứ theo vòng quay của thời gian, ta lại trằn trọc mỗi khi màn đêm buông xuống. Ta nghĩ về mình giống như cách một cây khô đứng nhìn những cây cạnh bên đâm chồi xanh mướt. Ta nghĩ về những chuyện vốn dĩ chẳng thuộc về mình, rồi so sánh, tự ti để rồi bàng hoàng nhận ra bản thân ngày càng cằn cỗi hơn.
Giữa khoảng không rối bời của chiều mưa, ta cố quờ quạng trong thân tâm như muốn tìm một thứ gì đó để bám víu. Mà càng tìm lại càng thấy chơi vơi, giống kiểu người gửi thư mà không ghi địa chỉ người nhận.
Nhìn sang bàn bên, thấy có người cười, người nói. Ta thầm ước có ai đó đến và hỏi hôm nay thế nào? Nhưng ta quên mất một điều quan trọng là cửa tâm hồn đã được khóa chặt, chỉ còn ta với cô đơn.
Bàng hoàng trong mớ hỗn độn của cảm xúc, ta tự an ủi mình với suy nghĩ:
“Người lớn không cần ai cứu.”
Chỉ cần có một người hỏi thật lòng:
“Hôm nay ổn không?”
Giật mình nhận ra, thực tế thì không giống với điều ta mơ, nó có thể bóp chết hay cứu chữa một người. Có lẽ vấn đề chưa từng nằm ở cơn mưa ngoài kia. Mà nằm ở việc ta đã quen đứng nép dưới mái hiên quá lâu, đến mức quên rằng muốn thấy cầu vồng thì phải bước ra ngoài vì:
“Sau cơn mưa, trời lại sáng.”
Ngày mai, ta vẫn phải thức dậy, vẫn phải đến công ty, vẫn phải hỏi han đồng nghiệp. Và cứ thế dần sẽ thành quen, quen rồi thì mọi thứ vẫn sẽ ổn.
Ít nhất là trông vậy.
Hòn Đá Xấu Xí
👉Bài viết trên Group Tay Đan: NHỮNG LỜI NẰM YÊN TRONG NGỰC TRÁI
Add new comment