NHỮNG NGÀY NẮNG XANH CÒN VƯƠNG TRÊN LÁ
...
Rồi có ngày em sẽ nhận ra mình chấp nhận tất cả những thứ thuộc về anh như một câu chuyện bình thường ngang qua đời em không hơn không kém.
Em đã chẳng còn nhớ vì sao năm ấy mình tươi cười, em chẳng còn nhớ dáng vẻ chân thành chắp tay nguyện cầu về chúng mình của ngày sau, em cũng chẳng còn nhớ những ngày chúng mình từng bên nhau, chẳng còn nhớ mấy câu chuyện vui vẻ anh kể nữa...
Nhưng mà em lại chẳng thể quên hơn cả ngàn ngôi sao bằng giấy đều viết tên anh, em cũng chẳng thể quên được những lần mang thư anh ra đọc rồi gục mặt khóc. Những bức thư ấy viết cái gì nhỉ?
Anh biết không? Em thế mà lại nhớ trọn vẹn từng khoảnh khắc đau lòng đã cũ. Những năm ấy hối hận vì đã không nói thích anh từ đầu, cho tới khi mình đường hoàng gặp nhau lại đành rẽ lối đôi ngả.
Kỳ thật, em vốn là người như vậy, cô độc mà không tự nhận ra rằng bản thân lại dễ dàng cảm động bởi một ai đó. Em hiện tại rất giống năm ấy, hình như. Nhưng không còn là dáng vẻ khiến người ta ghét bỏ nữa. Năm tháng lặng lẽ mài mòn những ngang ngược, ngông cuồng thuở cũ, mài mòn hết thảy những ước muốn đội trời đạp đất của thuở còn non dại, em của hiện tại ngoan ngoãn và nhu thuận đến lạ. Em tự hỏi lòng nếu trở về ngày xưa, anh liệu có thích em của bây giờ trong hình hài nhỏ bé đã từng?

Em chợt nhận ra, có vài thứ đều chỉ có thể cảm nhận trong đời một lần duy nhất, khép lại mối tương tư dày vò lâu như vậy, chúng ta trở mặt chẳng còn nhìn nhau, anh ghét bỏ quay đầu, em lại mong mỏi mà tìm kiếm.
Những giấc mơ thuở thiếu thời còn đó, bình an ngủ vùi trong những trang sách đã ngả màu vàng ố của tháng năm. Những ngày xưa cũ bao ước mộng mình em giữ, giữ cho trọn vẹn mưa rào ngày nắng xanh, những ngày ít ỏi có anh trong đời.
Em cũng có đôi lần nuối tiếc, lại chưa từng hối hận vì đoạn đường mình đi qua. Những lấp lánh thuở ấy mất rồi, hiện tại chỉ có thể mỉm cười mà nhớ tiếc. Em không nghĩ rằng mình nhớ anh lâu đến như vậy, nhớ đến chật ních tim này.
Ngày sau, chúng ta không gặp lại nhau nữa. Chuyện của cả hai giờ thành chuyện của một người, em thay anh giữ những ngày mình còn nhau để anh chẳng vướng bận mà vui bên người mới. Thật ra em hiểu như vậy mới tốt.
Nào có ai yêu mãi những ngày mưa dầm dề nhớp nháp, nào có ai say mãi một chén rượu như thuở đầu tập tành nhấp môi? Người ta nếm đủ loại rồi có chăng sẽ chẳng quên nổi chút ít ỏi đầu tiên đốn mình gục ngã như cái cách ta từng ở cạnh nhau qua vài mùa tan lớp, lặng yên đến hoảng hốt trong lòng.

Anh chưa từng nói thích em trọn vẹn. Em cũng chưa từng thừa nhận mình thích anh. Chúng ta một người không hỏi, một người không nói, đến câu dừng lại cũng miễn cưỡng viết vài dòng trên trang sách. Ba từ "học thật tốt" nhẹ tênh như gió lại thổi hồn em đi mất, cuốn đến nơi nào đó mặc nó dập vùi từng mảnh, em chẳng đón về được nữa.
Vài đêm mơ thấy anh trong giấc mộng, trời đêm ấy lại mưa như lòng đổ giông. Không có chút vui vẻ nào chúng mình từng bước qua được tái hiện cả. Anh biết không? Chỉ cần có anh nơi đó, giấc mộng trong em đều "hiền" đến lạ. Em vẫn thích anh cười như thuở cũ. Thích cách chúng ta hờ hững bên nhau, an tĩnh nhìn lá cây rơi rụng. Liệu có bình yên nào hơn thế không anh?
Em mấy bận nhọc lòng vì chia ly nhưng rốt cuộc chẳng có đớn đau nào sánh bằng ngày chúng mình đã bỏ đối phương ở lại. Vốn chưa từng có được sao gọi là mất đi? Liệu ngày đó em từng có được anh không? Có một chút vị trí nơi lòng anh khắc khoải?
Mình dừng rồi sao lại còn nhìn em đau xót như thế? Anh nào thương gì em mấy buổi tan trường nhoài người qua lan can cao ngất ngưởng níu lá bàng rơi? Bầu trời năm ấy chẳng xanh mãi nhưng chúng ta vẫn cười, yêu người thứ hai thứ ba hay là bao nhiêu người nữa mới có thể dừng lại được đây?
Lòng em chẳng còn đau nhiều. Nguội lạnh. Em viết tình mình như một cơn mơ, ác mộng không còn doạ sợ em trong đêm tối. Chúng mình lại đặt bút viết đôi dòng văn vở như những ngày xưa cũ, chỉ là không có em, không có anh và chẳng còn có chúng ta nữa, chỉ còn lại những ngày nắng xanh vương hoài trên lá.
...
Add new comment