NHỮNG THÁNG NGÀY ĐI HOANG
Sương mờ giăng ngõ vắng
Lác đác phố lên đèn
Hai mươi năm có lẻ
Bước chân còn lang thang
Những tháng ngày đi hoang
Ánh đèn vàng sớm tối
Để đêm về tự hỏi
Nửa cuộc đời đi đâu?
Ngỡ phố rộng nhà cao
Sẽ ôm đời no ấm
Hai mươi năm dò dẫm
Bàn chân vẫn rám phèn
Đứng giữa những bon chen
Vẫn thấy mình lạc lối
Giữa ngạt ngào phố hội
Chợt nhớ khói lam chiều
Bỗng nhớ đến cánh diều
Ta bỏ quên ngày bé
Những bàn chân non trẻ
Chạy theo ánh trăng vàng
Những trưa hè lang thang
Trốn nhà đi hái trộm
Cóc, ổi nhà hàng xóm
Tặng cô bạn nhà chòi
Nhớ vị nắng nồng oi
Nhớ cơn mưa tháng sáu
Đám trẻ con láo nháo
Tắm mưa khắp xóm làng
Nhớ hương rạ nồng nàn
Đêm đánh trâu dậm lúa
Vị cốm thơm mùi sữa
Nụ cười tan trong mây
Nhớ vị mứt gừng cay
Vị mứt dừa béo ngậy
Những đầu hôm thức dậy
Tiếng chày giã bánh phồng
Chiều nay bước thong dong
Gửi lời chào với phố
Nắng mưa cùng mấy độ
Tóc xanh đã nhuốm màu
Ta trở lại cầu ao
Hoa mướp vàng mới nở
Thân lấm lem nỗi nhớ
Nhảy ùa vào sông quê.
04.09.2021
Add new comment