NHỮNG THÁNG NGÀY DỊCH BỆNH HOÀNH HÀNH

Sáng Tác: Phùng Thi Tần - Những Ngón Tay Đan

Em nghe tin trên quê đã xác nhận ca nhiễm COVID đầu tiên, cảm giác lo lắng, ngột ngạt đến khó thở. Vậy là điều em sợ nhất giờ đây cũng đã đến.

Vùng đất ấy, sâu thảm trên núi, vật chất kinh tế mọi chuyện đều khó khăn nhưng trước nay vẫn vô cùng bình yên, người dân chăm chỉ làm lụng chẳng phải lo lắng gì nhiều. Vậy mà giờ đây đã khác rồi. Dịch bệnh cứ đến lan rộng dần, rộng dần và sau đó… Nơi thôn quê tưởng chừng sẽ mãi yên bình ấy đã có nhiễm đầu tiên được xác nhận. 

Có lẽ những tháng ngày về sau sẽ chẳng còn bình yên nữa, mà thay vào đó là sự nơm nớp lo sợ từng ngày. Cũng là do ý thức người dân chưa tốt, cũng là hoàn cảnh nghèo nàn khó khăn đưa đẩy. Trong mùa dịch này, nếu không ra ngoài kiếm bữa cơm thì không chết vì dịch cũng sẽ chết vì đói. Họ phải đi làm thuê kiếm sống nuôi gia đình, thế nhưng khi trở về đã vô tình đem theo dịch bệnh.

Cô gái nhỏ vốn thuộc về chốn thôn quê ấy nay đã đi học xa nhà, hiện tại em vẫn đang nằm trong vùng an toàn. Nhưng một nỗi lo lắng khác lại khiến em buồn bực, sợ hãi đứng ngồi không yên. Ba, mẹ, mọi người vẫn ổn chứ? Con thực sự sợ lắm…

Những chiếc khẩu trang hàn in trên gương mặt nhưng chẳng thể tháo rời. Tình hình ngày càng căng thẳng, nhiều F0 quẩn quanh vẫn chưa truy lùng được hết. Tuy nhiên không giống như trước đó, dù dịch bệnh ngày càng lan rộng nhưng các trường học vẫn cố gắng chạy đua với COVID và không thể dừng lại giữa chừng.

A
📷: Sưu Tầm

Hiện tại, có lẽ em sẽ chỉ còn cách ngồi lướt từng trang tin và nghe ngóng tình hình chứ chẳng thể làm gì hơn. Em không về được rồi! Em cầu mong người thân trên ấy sẽ bình an. 

Giá mà đằng ấy không gỡ phong tỏa, giá mà người đó không đi làm thuê, giá mà người kia ý thức tốt một chút sớm đi khai báo y tế. Giá như… Cuộc đời vốn không có giá như…

Như vậy là đã tốt lắm rồi. Những nơi khác còn khó khăn hơn thế. Đường phố vắng tanh không một bóng người, ai cũng đóng của và trốn biệt trong nhà, không dám tiếp xúc với bất kỳ ai. Những thùng mì tôm dự trữ cũng vơi dần theo từng ngày, tủ lạnh cũng chẳng còn gì ngoài những trai nước lọc. 

Số người sang thế giới bên kia mỗi ngày càng tăng và không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Những thi thể ngổn ngang không nơi chôn cất vì quá nhiều, phải chờ đem đi hỏa táng. Những gia đình cả nhà ra đi cũng có, mà những người ra đi để lại một mình con cái lại phía sau cũng có. Dịch bệnh thật đáng sợ, mức tàn phá của nó quá khủng khiếp.

Bệnh viện quá tải không đủ chỗ cho bệnh nhân. Ống thở quá ít đối với số lượng chúng ta cần. Những người hùng áo trắng và xanh vì một tình thương bao la với niềm hy vọng cứu chữa được những sinh mệnh trong tay mà cũng bị nhiễm bệnh. Nhưng em dám chắc rằng họ không hận, mà ngược lại họ sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc vì đã làm được những công việc hết sức cao đẹp. Họ mãi mãi là những người hùng trong trái tim của mọi người.

Hãy tự mình ý thức thật tốt. Đeo khẩu trang và hạn chế ra đường nếu không cần thiết. Không tụ tập nơi đông người. Vệ sinh nhà cửa, rửa tay, sát khuẩn. Khai báo ý tế nếu đi xa trở về. Hãy làm tất cả những điều chúng ta có thể để đẩy lùi dịch bệnh! Cầu cho gia đình em sẽ bình an vượt qua đại dịch. Cầu cho quê hương em sẽ không còn xuất hiện thêm ca nhiễm nào khác. Cầu mong cho tất cả được an yên. Cùng chung tay, chúng ta sẽ làm được!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.