NIÊN THIẾU

Sáng tác: Ngân - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#Tay_Đan_Mùa_Về 
• Chủ đề: Tiếng thời gian. 

————

Em có biết, đâu là tia nắng cuối cùng của mùa hạ? 

Em chẳng thể phân biệt được, đâu là nắng của những buổi cuối hè và đâu là nắng của những ngày đầu thu. Em không rõ mùa hạ đã qua từ lúc nào, em chỉ biết rằng hạ đã đi khi lá vàng rụng thật nhiều trên mái tóc em. Khoảnh khắc em nhận ra thu sang rồi, thì hạ đã lướt qua tầm mắt em từ rất lâu rồi.

Và thời niên thiếu của em cũng trôi qua hệt như cách mùa hè rực rỡ bước qua em. Chào đón em sau đó là một mùa thu, mùa thu trầm lặng, sâu lắng, nhẹ nhàng và hoài niệm về những gì đã qua. em sẽ nhớ về thời niên thiếu với một cảm xúc bâng khuâng không rõ ràng. Bao thương nhớ, xa rời mãi mãi…

Tại sao em cứ mãi nhớ về những tháng ngày tuổi trẻ ấy? Điều gì cứ mãi quanh quẩn trong suy tư của em để em không bao giờ quên đi những năm tháng ấy? Là người bạn tri kỉ từ bé của em, nắm tay em bước qua thời niên thiếu nhưng giờ em chẳng còn thấy bàn tay ấy. Là chàng trai mang lại sự rung động đầu tiên cho em vào một mùa hè năm 17 tuổi mà bây giờ em chẳng còn nhớ rõ gương mặt người ta trông như nào nữa. Hay là những kì thi khốc liệt làm em thức trắng những đêm đầy sao để vùi đầu vào sách vở. Là tất cả những điều ấy và rất nhiều khoảnh khắc khác cũng nhuốm màu nhiệt huyết của em thời niên thiếu.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Nhưng giờ họ đâu rồi. Họ chìm sâu rồi, họ rơi vô định trong dòng kí ức miên man của em. Ánh mắt, nụ cười năm ấy sẽ mãi ở trong một góc nhỏ của chiếc tủ mang tên kỉ niệm. Vào những ngày buồn, em sẽ mở lại chiếc tủ ấy, em nhìn thật lâu vào trong, em muốn cho con người hiện tại của mình thấy bản thân từng nhiệt huyết đến nhường nào để rồi tiếp tục gồng gánh nặng nhọc của một con người trưởng thành.

Quá khứ nuôi hiện tại, hiện tại nuôi ta…

Rồi một ngày khi vô tình tìm lại được những con người em từng lỡ làm lạc mất, em hạnh phúc vô cùng nhưng sau đó trái tim em lại cảm thấy có chút mất mát. Họ khác xưa, họ xa lạ. Vẫn là con người ấy nhưng dường như bị thay đi bằng một linh hồn khác. Đúng rồi, đã nhiều năm rồi, ai cũng phải khác đi thôi, em cũng thế mà. Thời niên thiếu của em qua rồi, thời niên thiếu của họ cũng vụt mất rồi. Quá khứ ấy, em không thể biến nó thành hiện tại được đâu!

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Cuối cùng em cũng nhận ra một điều, thứ thật sự thuộc về tâm trí và trái tim em là những con người của ngày xưa ấy. Điều em thật sự là cảm giác khi ấy, tình cảm khi ấy, đôi mắt khi ấy chứ không hẳn là những người bạn của em. Em với họ xã giao vài câu như hai người xa lạ, rồi xin số điện thoại của nhau. Nhưng rồi chẳng ai liên lạc với nhau một lần nào. Có gì đó lại chìm vào quá khứ.

Vì thế, để chính em của tương lai không cảm thấy tiếc nuối như em của bây giờ, hãy sống thật trọn vẹn từng giây phút kể từ khoảnh khắc này. Người ta bảo “sống chứ đừng tồn tại”, nhưng em à, nếu có thể hãy đắm mình vào cuộc đời thay vì sống. Đời người như đại dương, càng sống sâu, em càng thấy cuộc đời thật đẹp.
    Ngân
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: NIÊN THIẾU

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.