NÓ, MÀN ĐÊM VÀ CƠN MƯA

Sáng Tác: Đỗ Mạnh Quân - Những Ngón Tay Đan

Trời se lạnh và nó bắt đầu thấy lạnh.

-hắt xì, hát xì.

Nó mò mẫm tìm cái điều khiển quạt rồi tắt quạt đi.
Chợt nó nghe thấy tiếng tí tách, tí tách. À, ra là trời đang mưa.
Nó lắng nghe từng hạt mưa rơi ngoài hiên vắng. Từng hạt từng hạt.

Nó thích mưa mà cũng ghét mưa. Bởi vì mưa gắn liền với bao kỷ niệm của cuộc đời nó..
Vui có, buồn có, và cả nỗi nhớ.

Một mình nó nằm giữa căn phòng bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng.
Như những cơn mưa, nó vừa thích lại vừa ghét màn đêm.
Thích là vì màn đêm yên tĩnh, là vì nó được sống với cảm xúc thật của nó mà bình thường không bộc lộ.
Còn ghét vì màn đêm làm cho cảm xúc của nó ùa về như một cơn lũ.

A
📷: Sưu Tầm

Nó nằm thưởng thức màn đêm và tiếng mưa rơi như bản nhạc nhẹ nhàng, đầy cảm xúc.
Nó cầm điện thoại lên và xem lại những tấm hình của người mà nó đang nhớ đến.. tuy gần mà lại xa, xa mà lại gần.
Nó muốn nhắn tin cho người đó và nói " nó nhớ người ta" nhưng rồi lại thôi. Vì chắc lúc này người đó đang bận hoặc ngủ đã chìm vào giấc ngủ rồi.

Nó một mình trằn trọc trong căn phòng phủ bởi màn đêm và tiếng mưa.
Cứ như vậy nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.