NÓ VÔ TÂM LẮM
#NNTD_DANTAYCUNGTHOIGIAN
Chủ đề: Chỉ vì một câu nói.
"Nhỏ này nó VÔ TÂM LẮM! Tui bệnh con em nó còn chạy tới chạy lui hỏi thăm, còn nó hả, cả ngày cũng không nghe một tiếng nữa!".
Đó là câu trả lời của mẹ nó với một người chị họ hàng khi nghe người đó khen sau này nó sẽ là người thương yêu cha mẹ nhất nhà.
Ba chữ VÔ TÂM LẮM ghim vào nó làm nó thoáng chốc khó chịu. Bên ngoài nó không nói gì nhưng bên trong nội tâm nó tự dằn vặt chính mình: Nó thật sự có VÔ TÂM như mẹ nó nói?
Ngày trước mẹ bệnh, đúng là đến một câu hỏi thăm nó cũng chẳng nói, nhưng nó thay vào đó là hành động. Nó thay mẹ nấu cơm, thay mẹ làm việc nhà. Mang thuốc và cháo đến tận giường cho mẹ. Không một lời than vãn nào được thốt ra cả. Chẳng lẽ mẹ không chỉ muốn nó hành động mà còn muốn cả lời nói sao? Thế nên mẹ mới trách nó VÔ TÂM?
Câu nói này của mẹ làm nó nhớ đến một chuyện. Ngày trước bố nó đi chăm người chị của mẹ bị bệnh nằm viện. Xa nhà cũng tầm ba tháng. Thời gian đó bố vẫn điện về cho mẹ, hoặc mẹ điện lại cho bố. Còn nó chưa lần nào thử nhấc điện thoại lên bấm số gọi bố. Nó cũng chẳng biết tại sao. Ngại thì con người ai chẳng có, nhưng nó cứ bị làm sao ấy. Rất khác người.
Cho đến một hôm mẹ bảo nó chở ra bến xe gởi đồ cho bố. Trên đường đi mẹ có hỏi nó có nhớ bố không, nó bảo nó cũng không biết nữa. Mẹ nghe thế dường như không hài lòng, mẹ bảo:
"Nhớ thì nói nhớ, không nhớ thì nói không. Không biết là không biết làm sao? Mày có biết thương nhớ tới ai đâu mày ơi!".
Lúc ấy nó thật rất muốn nói với mẹ câu "con còn chưa thương con được thì con có thể thương ai?", nhưng câu trả lời ấy nó giữ trong lòng chứ không nói ra. Lại phiền lòng mẹ rồi đau lòng nó.

Còn có một lần em nó bệnh phải nằm viện cả tuần. Và người chủ động hỏi thăm vẫn là mẹ nó. Em có điện về cho nó, nói được vài câu thì nó lại tránh né, bảo bận việc này việc kia rồi tắt máy. Nó không quen với những việc này cho lắm, đến cả mẹ cũng chẳng thể ép nó được cơ mà. Mẹ chỉ nói:
"Làm chị hai gì kì, em bệnh cũng không hỏi thăm!".
Biết nói gì với mẹ đây, khi ngay cả những câu hỏi thăm thường ngày nó còn chẳng thốt lên được thì gọi điện thoại nó chỉ còn cách phải bao biện cho qua chuyện. Không phải nó không thương yêu em, không quan tâm lo lắng cho mẹ, chỉ là lời yêu thương ấy nó chẳng quen miệng mà thốt ra.
Sự VÔ TÂM của nó không chỉ riêng mẹ nó nói mà cả bố nó cũng nói như vậy. Nó còn nhớ có một ngày vào năm nó mười tuổi. Bố muốn chở cả nhà về nội chơi, nhưng chiều hôm ấy nó lại bảo nó không muốn đi chơi. Bố hỏi tại sao thì nó không trả lời được khiến bố nổi giận vô cùng. Bố đã dùng thời gian ích ỏi của mình để la mắng nó, nào là "mày suốt ngày chỉ biết có bản thân mày thôi", hoặc là "có ai làm gì tới mày mà mày không chịu đi? Ai có đánh đập gì mày đâu?" làm cho nó cứ vần vò váy đến nhàu nát. Còn mẹ thì nhẹ nhàng khuyên bảo để nó đi cùng cho bố nguôi giận. Bất đắc dĩ cuối cùng nó cũng phải đi cùng.
Có một người bạn thấy nó thường hay lo lắng cho người ngoài còn nhiều hơn gia đình thì cảm thấy không hài lòng. Người ấy thấy nó xem bạn bè còn trên cả gia đình thì thật không ủng hộ nó được. Bản thân bạn ấy đặt người nhà lên trên hết rồi mới đến người ngoài, tức là bạn bè. Nên việc nó làm bạn ấy không thể không lên tiếng nhắc nhở.

Mà bản thân nó cũng thấy nó ở lo cho người ngoài hơn một chút thật. Người ta nói trưởng thành thì sẽ quan tâm đến người thân của mình hơn bạn bè xung quanh, còn nó thì đi ngược lại. Nhưng nó cũng quên hỏi, bao nhiêu tuổi mới gọi là trưởng thành? Cho đến một hôm nhờ người khác trả lời nó mới biết trưởng thành phải từ hai mươi lăm tuổi trở lên. Mẹ trách nó VÔ TÂM thật sự đúng mà phải không?
Với một đứa trẻ mới mười bảy mười tám tuổi đầu thì hai chữ "trưởng thành" hơi to lớn với nó, chắc chỉ nên gọi một cách khiêm tốn là "đứa trẻ to xác" thôi. Và nó, đứa trẻ to xác này chưa trải hết sự trẻ của một đứa con nít đã phải lớn lên thì hỏi sao có thể cảm được tâm mình nên đặt như thế nào, lòng yêu thương nên bớt ra bao nhiêu?
Tâm nó ấy mà, mỗi nơi nó lại đặt ra một tí, chia ra sẻ bớt cho từng người một nên đôi lúc sẽ vô tâm với người này và vô tình với người kia. Nhưng nó chắc chắn một điều chưa bao giờ bỏ quên người nhà của mình. Nó VÔ TÂM trong lời nói của mẹ, của bố nhưng chắc chắn hành động của nó chẳng bao giờ như vậy cả.
Ừ thì nó VÔ TÂM, nhưng tâm nó đã đặt vào trong những muỗng cháo yêu thương lúc nó chăm mẹ ốm rồi. Nó VÔ TÂM nhưng không bao giờ bỏ em nó một mình cả, em nó khỏe mạnh nó cũng vui, cả nhà nó cũng vui. Nhưng có cái VÔ TÂM nào mà hay để ý đến những lời nói, những câu từ gây đau lòng của người khác hay chưa? Có loại VÔ TÂM nào mà vẫn quan tâm đến người hay sự việc diễn ra xung quanh mình như nó không? Nếu có, nó cũng thật sự rất muốn thử sự VÔ TÂM ấy!
Add new comment