NỖI BUỒN GIỮA THÀNH PHỐ
Sài Gòn một thành phố lớn, đầy tráng lệ, nhưng sao chẳng hiểu nổi lòng mình hôm nay chơi vơi đến lạ. Nhìn dòng người ngoài kia vẫn hối hả, như nhịp thở đều đặn mà cách cuộc sống vận hành. Lê bước chân lang thang trên đường, tự hỏi rằng ở nơi bộn bề như này liệu có bao nhiêu người bước chân xuống phố mà thấy mình lạc lõng như ta không?
Loay hoay trong mớ hỗn độn của cảm xúc, ta chợt hiểu ra lòng người cũng dễ thay đổi như cách cây thay lá. Con người đổi thay chẳng phải vì mình không tốt với họ, nhưng là để tìm khoảng trời bình yên cho chính bản thân.
Bản thân cũng chẳng phải là người yếu đuối, dễ để nước mắt tuôn rơi. Nhưng cũng phải tập quen dần với cô đơn, để có thể thấu hiểu thành phố, và ôm trọn nó vào lòng cho mình được an ủi, bớt chênh vênh.
Ai cũng biết được là cuộc sống có biết bao nhiêu bộn bề vây quanh. Nhưng mỗi lúc phố thị lên đèn, sao cứ để cho nỗi buồn chiếm ngự tâm hồn mỗi người. Ta cũng không phải là một ngoại lệ, nên đã cho phép mình làm bạn với những chông chênh đôi chút, rồi lại thả ra để tất cả bay theo chiều gió.

Ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm, với ánh xanh, đỏ nơi sài thành ta mủi lòng tự hỏi:
“Có phải chăng lòng bất chợt chua xót là khi trái tim khao khát yêu thương, hay cần chút ngọt ngào không? Hay do bản thân luôn gồng mình để tạo ra một chiếc vỏ bọc hoàn hảo nhằm che mắt người đời, rồi nó khiến ta mệt nhoài và muốn buông lơi mọi thứ?”
Giật mình nhận ra cô đơn đâu phải là khi ta ở một mình, nhưng là do không tìm được một tâm hồn đồng điệu giữa một thế giới bao la, rộng lớn.
Bâng khuâng nhìn dòng người hối hả thi nhau chạy xe về nhà, ta chợt nhớ về những ngày sinh viên thường hay bắt xe “bus” để lang thang khắp thành phố mỗi dịp cuối tuần. Mỗi trạm dừng xe có người bước lên, bước xuống tuy có hơi ồn ào, xô bồ nhưng ta vẫn ngồi lặng yên đến trạm cuối cùng và làm việc riêng của mình.
Được chìm đắm trong thế giới của riêng mình với những trang sách, dù có cô đơn nhưng vẫn thấy thoải mái và dễ chịu. Tất cả với ta như một bức tranh đầy cuốn hút giữa lòng thành phố ồn ào.

Nghĩ thôi đã thấy vui, nên cũng chỉ biết mỉm cười. Rồi vội vàng nhủ lòng rằng chỉ được buồn nốt hôm nay rồi phải trở về với chính mình, là người luôn mang niềm vui đến cho người xung quanh. Đêm dù có dài cũng có lúc phải nhường chỗ cho bình minh, thì tại sao mình không chọn gương mặt vui tươi để đón chào ngày mới. Để rồi ta có thể loại đi nhưng tiêu cực của bản thân, và làm điểm tựa cho những người cần mình...
Add new comment