NỖI BUỒN TUỔI TRẺ
Tuổi trẻ của chúng ta chắc hẳn đã từng trải qua không ít những nỗi buồn, trong cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ toàn là niềm vui mà bên cạnh đó sẽ có những lúc chúng ta phải đối diện với những nỗi buồn đến xé nát tâm can, tạo hóa ban tặng cho con người có những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc và cả tuyệt vọng.
Có những người sẽ dễ dàng vượt qua những nỗi buồn vì tinh thần họ mạnh mẽ, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người bên ngoài thì cười nói vui vẻ với mọi người nhưng tận sâu trong lòng họ là những nỗi buồn và những tâm sự chẳng biết nói cùng ai. Và tôi cũng vậy, tôi cũng đã từng trải qua không ít những nỗi buồn trong công việc, trong gia đình khi mất đi người thân và cả trong chuyện tình cảm khi phải rời xa người con gái mà tôi yêu nhất.
Bình thường có người sẽ giải tỏa nỗi buồn bằng những chất kích thích như bia hoặc rượu, vì họ nghĩ rằng khi say thì sẽ quên đi hết sầu muộn trong lòng, nhưng con người chúng ta lại được ban cho trí nhớ siêu phàm, khi không say thì ta sẽ không nhớ đến những chuyện buồn hoặc nếu có nhớ đến thì ta cũng chỉ im lặng rồi cho qua, nhưng còn khi say thì ta lại muốn quên đi chuyện đó bằng bia rượu, nhưng ngặt một nỗi càng uống lại càng nhớ.
Tôi có anh bạn vừa mới chia tay người yêu, bình thường anh ta rất cứng rắn, dù đã chia tay nhưng mỗi khi có ai đó vô tình nhắc đến thì anh ta cũng chỉ im lặng cho qua. Nhưng trong một buổi tiệc nọ, khi có một người bạn vô tình nhắc về người yêu cũ của anh ta thì anh ta lại nổi giận với người bạn kia và còn lao vào đánh nhau với cậu ta. Bên cạnh đó cũng sẽ có một số người mỗi khi buồn sẽ thường chọn một quán cafe vắng người, họ sẽ ở đó vừa nghe nhạc vừa uống cafe và để cho những nỗi buồn trôi đi theo những tiếng nhạc du dương ấy.

Tôi cũng vậy, cuộc sống của tôi cũng không có nhiều niềm vui, đặc biệt là tuổi trẻ của tôi đã phải trải qua những chuyện tưởng chừng như tuyệt vọng và có thể kết thúc tất cả, nhưng những lúc tuyệt vọng nhất thì tôi lại chọn cách đi hóng gió một mình vào ban đêm. Thời gian là tầm khoảng chín giờ tối, khi đường phố đã bắt đầu ít người qua lại và chỉ còn một vài người hay đi chơi đêm.
Một mình chạy xe trên những con đường vắng vừa hóng gió vừa nhìn cảnh đêm yên tĩnh làm cho nỗi buồn trong lòng tôi có thể vơi đi được phần nào, có khi tôi lại dừng xe ở giữa một cây cầu nào đó vừa hóng những cơn gió lạnh thổi qua vừa nhìn lên bầu trời đêm vô tận, tôi chợt nhận ra rằng thế giới kia bao la rộng lớn và còn nhiều điều để khám phá lắm. Vậy nên tại sao tôi phải buồn vì những chuyện không đáng kia chứ?
Cuộc sống ngoài kia vẫn còn những khó khăn và thử thách đang chờ ta ở phía trước, không chừng sẽ còn những nỗi buồn và những tuyệt vọng có thể khiến ta rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, nhưng liệu rằng ta có đủ dũng khí để tiếp tục đứng dậy và đối mặt với nó hay không? Nếu ta không đủ dũng khí thì chắc chắn là ta sẽ mãi rơi vào hố sâu của sự thuyệt vọng và không thể thoát ra được.
Nên thôi tôi ơi hãy cố gắng lên, dù cho sau này có gặp bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, dù là chuyện vui, chuyện buồn, hay cả những tuyệt vọng thì hãy cố gắng mà vượt qua, tuổi trẻ của chúng ta chỉ có một lần nên hãy sống sao cho để khi nhìn lại thì ta sẽ không hối tiếc vì một thời tuổi trẻ đã qua ấy. Thời gian sẽ làm xóa nhòa đi tất cả, không có nỗi buồn nào có thể ở mãi trong ta…
Add new comment