NÓI CHUYỆN NHỚ - QUÊN

Sáng tác: Lạc - Những Ngón Tay Đan

Có người hỏi tôi:

- Còn nhớ người thương cũ không?

- Nhớ chứ, nhiều nữa là...

Khi tuổi bắt đầu dừ, tôi đã học được cách quên là phải nhớ. Thật nhiều. Chỉ có làm như vậy, tôi mới đối mặt thật nghiêm túc với chính mình, với khối u độc đáng ra phải cắt bỏ từ lâu rồi. 

Lần hồi trong kí ức, những thứ có thể hiện ra đã bắt đầu nhịu lại và mất nét. Sự kiện sau bị chồng lên sự kiện trước, nụ cười đầu dán vừa sát mí đóa buồn cách đó... rất lâu. Thời gian luôn chứng tỏ sự hiện diện cũng như uy lực của nó. Dường như, đó cũng là cách nhắc nhở ta rằng: chẳng mấy nữa là sang mùa tóc phơi sợi bạc...

- Sao chẳng phôi pha đi!

Đấy là một loại cảm thán tự thân. Nó sinh ra chẳng ngoài mục đích chống lại cái nhớ sâu, nhớ lâu chìa ra những đầu gai nhỏ và nhọn. Chúng biết sục sạo khắp chốn, biết làm nhói lên một cơn đau vừa đủ. Hẫng và mênh mang. Rồi từ đó, tôi luôn thôi thúc chính mình rằng phải di tản mớ kỉ niệm đó càng nhanh càng tốt.

Người hỏi cũng vừa khéo chọn từ “người thương cũ”, vừa vặn một chức danh mà ai đó bị đặt cho cũng chẳng thể ngờ. So với cách gọi “người yêu cũ”, thoạt nghĩ qua thì không khác gì mấy. Nhưng thương mênh mông hơn, còn yêu thì sặc mùi cao trào, lộng lẫy và đầy bất trắc quá. Không phải vì chia lìa mà tình cảm bị hao hụt ít nhiều đâu. Chỉ là thương thì pha thêm một ít bao dung, lùi về sau nhiều chút để khiêm nhường... cho người xưa rộng đường bước tiếp. Ta ở lại và nép vào sau một lằn ranh nào đấy để đóng vai một kẻ ngó nghiêng. Không gì hơn. Có gì hơn?

A
📷: Sưu Tầm 

Qua rồi cái thời cứ cố tẩy bạc kí ức bằng mọi cách. Đa phần người ta thử với men, rồi thì sớm nhận ra đó là thứ vô dụng và phản trắc. Nó dẫn ta đến cái hồ chứa những ảo ảnh và nhiều sự thật. Chúng đồng lòng nhấn chìm ta trong lòng những chuyện đã qua. Hay cũng thử lèn tay vào mấy tình thơm mùi mơi mới. Chật vật đi qua cảm giác ngượng ngịu mỗi khi môi lưỡi đánh vần nhầm một cái tên. Sau khi âm thanh rơi tuột ra, niềm tin vỡ. Mọi thứ vỡ. Tình thôi mới và nhạc tấu lên đoạn khúc bẽ bàng.

Chủ động nhớ biết đâu còn có được xiu xíu cái hé cười chen giữa một lần buồn. Dĩ vãng không thể thanh tân đó là một sự thật. Mà ta có thể tự mình nhuộm lại để nó giả trang rằng vẫn tươi xanh cũng lại là một sự thật khác. Một sự lựa chọn trong cách nghĩ, phải không? Hay biết đâu chừng ta lụm lặt được thêm được mấy hy vọng viễn vông. Ờ, trái đất tròn thì không gì là không thể gặp lại.

- Cho nên nhớ mới là cách đúng?

Hoài niệm cũ dâng lên tràn hết rồi. Khoảng trống bỏ lại, một ta một thênh thang. Một con sông phơi lòng trơ cạn. Và mùa sang ngoài kia... Cứ sang...

Người ta cũng thôi bàn chuyện nhớ quên tình cũ với mấy người từng biết yêu sâu.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.