NÓI DỐI ĐỂ CẢM THẤY BẢN THÂN KHÁ HƠN
Mỗi chúng ta ít nhiều một lần trong đời sẽ có vài lần nói dối người thân, bạn bè chuyện gì đó. Dù chúng ta biết nói dối là sai, là xấu nhưng không thể ngừng việc đó lại. Và chính tôi cũng là một kẻ nói dối trong Quá khứ và ngay cả ở hiện tại. Tôi chẳng phải là thần thánh trên cao, hay thiên thần xinh đẹp lương thiện mà chưa bao giờ mắc lỗi lầm, và vô số lần giẫm đạp lên nó mãi, u mê mịt mù chẳng lối thoát. Khi còn bé, tôi hay nói dối gia đình, thầy cô, bạn bè vì lợi ích cá nhân của mình. Đó thật là điều xấu hổ phải không? Nhưng khi lớn lên mức độ nổi dối của tôi ngày càng tăng hơn.
Tôi đã tự lừa dối chính mình rằng bản thân đang rất ổn, không sao cả khi bị người khác tổn thương chà đạp lên niềm tin, tình yêu thương của tôi. Đã nhiều lần tôi giả vờ mình mạnh mẽ, kiên cường gai góc lạnh lùng lắm, tôi gò bó mình trong một thế giới chính mình tạo nên, mang tên thế giới của kẻ xấu xa, tim sắt đá. Ồ, đúng rồi! Trái tim tôi từng làm bằng máu tươi, chạy đi khắp các tế bào cơ thể. Thế mà, kể từ ngày tôi bị họ phản bội, làm đau đớn trái tim này. Thì có lẽ trái tim ấy đã chết lạnh theo sự nhẫn tâm tàn bạo của họ rồi! Có những hôm mệt đến kiệt sức vì việc học tập, tự nhiên cảm thấy lạc lõng, chơi với giữa cuộc đời đến lạ thường, vậy mà tôi vẫn cứ dối gạt mình rằng : Không sao, mình ổn mà. Bạn thấy đó, kết quả là tôi dần mất đi một số khả năng thực thụ của một con người, đó là khả năng khóc.
Và mỗi lần nhìn thấy người khác khóc tôi sẽ rất sợ hãi, cố kìm nén bản thân lại đến mệt nhọc, vất vả vô cùng. Có lẽ tôi trông giống như một cái xác chết tuy còn sống, tim còn đập mà cảm xúc tình cảm đã mất lâu rồi! Tôi khao khát được khóc thét, gào to lên để vơi bớt đau đớn, buồn đau. Nhưng tôi vẫn chưa thể làm được. Cứ phải cực nhọc, khổ sở tìm mọi cách để mong chữa lành tâm hồn này, mảnh vụn nát của trái tim này. Tôi mong muốn sau này mình sẽ không cần phải nói dối với chính mình nữa. Tôi nghĩ tự tôi phải học cách chấp nhận, tha thứ bao dung cho mọi vết xước trong sâu thẳm tâm hồn, biến lời nói dối thành lời nói chân thực thành thật hơn với chính mình. Cảm thấy mệt mỏi, chán chường âu lo thì cứ nói ra để nhẹ nhõm hơn.

Tôi cũng muốn như thế đấy thôi! Nhưng liệu trên thế giới rộng lớn này có phải chăng ai cũng rảnh rỗi ngồi đó nghe tôi than vãn hàng giờ liền. Tôi hiểu được quy luật của cuộc sống. Họ cũng là con người, cũng có việc riêng họ. Nên có lẽ mọi tâm tư nỗi niềm tôi xin gửi vào gió mây, để mây cuốn trôi về phương trời xa hay gửi vào từng dòng nhắn nhủ, thì thầm của trang nhật ký, lưu giữ nó như ký ức đẹp, lâu ngày lại lục tìm đọc và hồi tưởng về nó.
Gió mây vốn vô tình, hãy cho tôi gửi tạm mớ suy tư này nhờ gió mây mang vào không khí ấm áp, cao rộng kia biến tan thật nhanh. Giọt mực nhè nhẹ rơi từng câu từ viết nên cất vào cuốn nhật ký nhỏ, gửi tạm câu chuyện vào đấy!
Khi tất cả mọi người đều nói rằng nói dối là xấu thì tôi hiểu rằng thực ra nói dối cũng không xấu xí như mọi người tưởng. Vì có lẽ đó là điều tôi và bạn, những con người chẳng thể khóc than cùng thế gian biến nó trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Tôi nói dối vì quá đau, chẳng thốt nên lời nên đành lặng câm vậy thôi. Lời nói dối tuy là sự méo mó, xấu xí trong mắt người khác, nhưng đối với tôi nó là vẻ đẹp kỳ lạ, khó hiểu giúp dễ dàng ẩn mình trong thế giới gồm hàng tỷ con người xa lạ, chẳng hẹn mà tương phùng rồi cứ thế bước qua nhau một cách vô tình.
Add new comment