NỖI LÒNG NGƯỜI LỮ THỨ
NỖI LÒNG NGƯỜI LỮ THỨ
THƠ: TRẦN CÔNG KHANH
NHẠC: NGUYỄN XUÂN LƯU
CS: TÚ UYÊN CADILLAC.
MC: BỘI ĐAN
DỰNG VIDEO: NHÂN
Tháng tám nào mưa lại chẳng tuôn rơi
Gieo hương lạnh bao phận đời cô lẻ
Giữa mênh mông người trở nên nhỏ bé
Những làn mưa như xé vụn nỗi lòng
Đến bao giờ xa cái nợ long đong
Bao lâu nữa căn phòng thôi buốt giá
Bao lâu nữa được an cư nhàn nhã
Được bình yên xa hối hả muộn phiền
Thả trôi dòng theo đó tự tình riêng
Mượn con nước gửi về miền xa ấy
Đến từ đâu thì về nơi đó vậy
Bởi càng lâu chẳng mấy khỏi chai sờn
Ước rằng đời thôi toan tính thiệt hơn
Thôi oán trách thôi giận hờn nhau nữa
Cho dư âm ngày vui thêm chan chứa
Để thời gian đóng cửa đoạn trường sầu.
Ước rằng đời thôi chứa những bể dâu
Thôi vội vã thôi dãi dầu nắng mưa
Cho yêu thương về đây thay hoang vắng
Để bình minh mang nắng ấm tinh cầu.
Add new comment