NƠI NÀO BÌNH YÊN, NƠI ĐÓ MỚI ĐƯỢC GỌI LÀ NHÀ

Sáng tác: Thy Mộc Lan - Những Ngón Tay Đan

Quay về đi em, trời đã khuya rồi
Sương rơi lạnh buốt, hãy về nhà thôi!

Chắc hẳn ai cũng mong muốn được về nhà sau một ngày dài mệt mỏi phải không? Nhưng riêng nó thì khác, nó chỉ muốn được thoát khỏi nơi đó thật xa. 

Dường như mọi thứ trong nó đều trở nên vô nghĩa khi chính nó sinh ra đã là một điều tồi tệ nhất rồi. Dù cho nó có cố gắng lượm lặt từng mảnh vụn đang vỡ tan tành kia thì những vết nứt trên thân ly không bao giờ có thể chữa lành hoàn toàn nếu vẫn tiếp tục làm cái ly ấy. Cuộc đời của nó từ lâu đã không có màu sắc, không có nơi để nương tựa, như những chú chim bay cao trên bầu trời rộng lớn, đến khi mỏi nhừ cả đôi cánh thì chỉ có thể hạ mình kết thúc một phần đời còn lại.  

Đã không còn gì quá xa lạ nữa khi giờ này nó vẫn lang thang trên phố. Giữa chốn sài thành tráng lệ, nó dường như chẳng biết mình là ai. Nó cứ bước đều bước trong đêm đen, đôi tay cho vào túi áo, đầu đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt ẩn sau lớp khẩu trang. Không ai biết được biểu cảm của nó lúc bấy giờ là gì, người ta chỉ thấy nó cứ cúi đầu xuống, đi về phía trước. 

Sinh ra trong một gia đình kém hiểu biết và thiếu thốn, dường như ngày nào nó cũng phải nghe tiếng cãi vả từ cha mẹ và những lời chửi mắng đã trở thành hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào da thịt. Mỗi lúc đi học về, nó liền chui rúc vào một góc trong căn phòng nhỏ hẹp, không tiếp xúc với một ai, kể cả người đó có là cha mẹ của nó. Vì nó biết, chỉ có như thế nó mới bảo vệ được chính mình. Bỏ mình vào lớp phòng vệ cứng ngắc, không cho một ai bóc trần từng lớp nội tâm trong lòng. 

A
📷: Quỳnh Hoa

Những tiếng âm thanh truyền vào tai khi về đến cửa, mỗi ngày tăng thêm một chút, dần dà khiến nó sợ tiếng ồn xung quanh, sợ nhất là tiếng chuông báo thức của một ngày mới. Người ta nói nó khó gần, bạn bè nói nó trầm tính, thầy cô nói nó tự ti, họ hàng nói nó trầm cảm. Phải, nó đã từng như thế khi tự nhốt mình vào trong "song sắt". Nhưng tất cả những người xung quanh chưa từng muốn xa lánh kẻ "bệnh nhân" như nó. Chỉ là nó không thể mở lòng chia sẻ cùng với ai, bởi lẽ nó sợ bóng tối yếu ớt của mình bị người khác nhìn thấy.

Nó dần nép sâu vào vỏ bọc, như một chú rùa vác lên mình cái mai thật to, chỉ chờ cho cơn gió vừa kéo đến liền nhanh chóng chui rúc đầu vào. Nó sợ phải đối mặt với hiện tại khi chính cha mẹ chưa từng nghĩ cho nó, bỏ lòng thương hại thử một lần đối với đứa con mạnh mẽ này. 

Có đôi lúc nó chỉ muốn ngủ thật lâu, coi như một giấc ngủ khóa trái những sợ sệt trong lòng mình. Vào một ngày nào đó, ở dưới áng mây xanh lững lờ, nó không còn phải nghe từng tiếng âm vang của cuộc đời khó nhằn ấy nữa. 

Nơi đó mới gọi là nhà, 
vì gánh được những phiền lo.
Có mây xanh ôm trọn lấy, 
không để nó phải buồn xo.

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.