NƠI NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ NHÀ?
Hôm bữa nó về nhà, mọi thứ vẫn như bình thường. Ba nó vẫn xoa đầu nó rồi hỏi han những chuyện ở phố. Mẹ nó tất bật nấu cho nó những món ăn ngon, hay nói đúng hơn là những món ăn nó thích. Nhưng những điều giản dị ấy, lại làm nó chẳng muốn đi xa một lần nào nữa.
Ba nó bảo chỉ những ngày nó ở nhà, gia đình mới tràn ngập trong tiếng cười. Nó nghe xong tự dưng thấy cổ họng mình nghẹn nghẹn. Nó nhớ lúc nhỏ, những tháng ngày quấn lấy chân ba mẹ, vui biết bao nhiêu.
Nó là đứa cứng gắn, chưa bao giờ thể hiện tình cảm ra bên ngoài. Từ lúc lớn lên, nó cũng chưa một lần ôm chằm lấy ba mẹ. Nhưng trong lòng nó, bao nhiêu sự yêu thương chỉ có nó hiểu. Họ quan trọng với nó ra sao chỉ một mình nó thấu.

Những lần trước, mỗi khi nó từ nhà trở lại phố, mẹ nó thường tiễn nó ra đến đầu ngõ. Nó chạy đi một mạch mà không dám quay lại nhìn. Bởi nó biết khi quay đầu nhìn lại, nó chắc chắn sẽ khóc. Nó không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân mình.
Nó đã từng nghĩ rằng hay là nó ở lại quê nhà, có thể kinh tế sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng sẽ được ở gần ba mẹ. Nhưng nó cũng đã từng đọc ở đâu nó một câu nói "khi bạn còn nhỏ, người ta sẽ nhìn vào ba mẹ bạn mà đối xử với bạn. Khi bạn lớn lên rồi, người ta sẽ nhìn vào bạn mà quyết định cách đối xử với ba mẹ bạn." Nó còn trẻ, nó phải chịu thử thách, phải nếm chông gai. Phải đủ sự vững vàng để sau này bảo vệ được ba mẹ nó.
Vậy rồi, một lần nữa nó lại vác ba lô lên và đi. Đi, để trở về!
Add new comment