NỖI NHỚ TỪNG QUÊN
Ta đã từng quên, từng an nhiên sống. Ta ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ có tình yêu. Ta có thể đem hàng trăm loại tình cảm khác nhau để lý giải cho những rung động đầu đời non trẻ. Ngày ấy, trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa mùa hoa dại, nàng bước đến ung dung theo từng cánh gió, trong sáng nhưng rất đỗi mơ hồ. Ta đến bên nhau giản đơn và bình dị. Mùa hoa dại thanh xuân cứ rì rào. Trời biếc trong vô tận. Ta sống trong một thế giới riêng của hai người. Ngoài ngôn ngữ của người, ta chỉ nghe thanh âm của hoa, của mây trời, của nắng.
Ta sống trong quãng thời quang êm đềm ấy. Mọi thứ êm ái đến nỗi ta chưa ngỡ mình từng sống qua một kí ức ngọt ngào. Ta ngỡ mình vừa bước ra từ một cái mộng xinh. Những cảm xúc cứ nhẹ nhàng ru ta dẫu đan xen những còn mất, vui buồn! Và ta sống qua ngô nghê như thế, cái tuổi dường như hiểu ra hết thảy mà cũng chẳng hiểu gì.

Nhiều năm về sau, trải qua những cuộc tình, ta chợt nhìn thấy nhánh cỏ xuân. Ta nghe lòng hụt hẫng như đã rơi rớt một thứ gì. Cả một vùng đất ngập đầy cỏ ngọt và hoa dại ùa về trong kí ức. Ta bỗng thấy lòng da diết nhớ, nhớ về một thời đã qua, một chuỗi kí ức êm đềm. Ta nghe mình bồi hồi tìm lại một bóng hình trong nỗi nhớ. Đêm bỗng ùa về trong khung cửa nhỏ, ta bâng khuâng xé lòng, một nỗi nhớ bỏ quên!
N.H 💔
Add new comment