NỖI SỢ VÔ HÌNH

Sáng tác: Hậu Phùng - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

#nntd_ninonchuyenminh

"Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời"

Nếu nói dài thì không phải, ngắn cũng chẳng đúng. Như ngọn đèn dầu giữa chốn nhân gian, chẳng biết khi nào bị dập tắt bởi 1 cơn gió lạ. Tôi không nằm ngoài qui luật tự nhiên ấy, luôn mang một nỗi sợ, về việc chưa thể hoàn thành những gì mình muốn thì bất chợt "đèn tắt lửa tàn". Hiện tại, có lẽ chúng ta cũng thấy được việc đó xảy ra khá nhiều, phần do thói quen sinh hoạt, phần do các yếu tố tiềm ẩn trong cuộc sống. Như chàng ca sĩ "Đôi mắt" nổi tiếng thời 9x ấy, giã từ cõi đời mới 26 xuân xanh. Hay gần đây nhất là bác Phó Chủ tịch tập đoàn viễn thông đột ngột ra đi với bao dự án còn dang dở. Thế nên nỗi sợ vô hình ấy cứ lẩn quẩn trong tôi, cũng là sự thôi thúc bản thân hoàn thành những điều mong mỏi.

Hơn nửa đời người giao lưu đây đó, tôi đã thấy rất nhiều những ngọn đèn chợt tắt ở cái lúc tỏa sáng nhất, cả những bông hoa chợt úa tàn mới chỉ sau một lần gặp mặt. Đời là vô thường, câu này có lẽ được nhắc lại nhiều nhất. Thời gian sống là có hạn và chẳng biết nó kết thúc khi nào. Mỗi ngày trôi qua 24 tiếng, mất bao nhiêu thời gian cho cơm áo gạo tiền, bao nhiêu  cho gia đình, và còn lại chút ít cho chính bản thân mình. Cứ thế lặp lại như một chu kì tuần hoàn suốt hàng năm trời. Nhìn lại quãng thời gian ấy, nói theo mặt tích cực, tôi cũng gọi là cố gắng hết mình để chăm lo gia đình, và cũng phần nào chăm lo đời sống tinh thần của bản thân. Nhưng có lẽ, nỗi sợ một ngày nào đó ngọn đèn sinh mệnh chợt tắt lịm, cũng ít nhiều thay đổi tôi của hiện tại.

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

Tôi không viết ra những gì bản thân muốn làm, mà chỉ để nó vào trí óc, xem lúc nào có thể hoàn thành. Đó có thể là một chuyến đi xa với chính mình, gặp lại những người bạn đã lâu không gặp, hay chỉ đơn giản là cùng gia đình làm gì đó. Tất cả đều ở trong suy nghĩ, và cố gắng hoàn thành càng nhiều càng tốt. Tôi chọn cho mình một công việc vừa đủ nuôi sống gia đình, cũng vừa đủ để tôi có thời gian để thực hiện những gì bản thân mong ước, đơn cử như việc có thể đưa đón con đi học, hay cùng những đứa bạn cũ hẹn cà phê cuối tuần. Và ít nhất là gần gũi gia đình, để tôi không bỏ lỡ những phút giây quan trọng.

Và tất nhiên, thế giới tâm hồn mình cũng là điều tôi muốn chia sẻ quỹ thời gian ít ỏi của mình. Sâu thẳm bên trong tâm trí, luôn có thứ gì đó thôi thúc tôi làm những điều mình nghĩ tới. Những ý tưởng nhiếp ảnh, những dự án kết nối, hay một thứ bản thân thích, tất cả đều mau chóng thành sự thật mà ngay cả bản thân tôi, với chút tánh nết trì hoãn cũng không tin mình có thể hoàn thành nhanh đến vậy. Những lúc có thời gian rãnh, tôi thường đắn đo giữa việc thực hiện những hoạch định dang dở, hay dành cho bản thân chút nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày làm việc tiếp theo. Nhưng rồi mọi thứ cũng đã thành hiện thực theo cái cách đầy "nhân duyên" của nó. Thời gian là hữu hạn, cứ trì hoàn mãi, cũng chẳng thể làm được gì.

📷: Sưu tầm
   📸: Pinterest

Như một ngọn đèn cháy hết mình, cứ tỏa sáng, làm những điều bản thân cảm thấy xứng đáng. Nỗi sợ vô hình vẫn cứ ở đó, như một sự nhắc nhở về sự vô chừng của đời người, cũng là sự thôi thúc tôi sống thật tốt với chính mình. Chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào, nên mỗi ngày, sống trọn vẹn với quỹ thời gian của mình là được. Vì mỗi chúng ta là một bông hoa, khi nhìn lại mình, mỗi khoảnh khắc đều thật xinh đẹp và tràn đầy nhựa sống.

    Hậu Phùng

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.