NỬA ĐỜI LÀ THƯƠNG VAY

Sáng tác: Tống Phước Bảo - Những Ngón Tay Đan

Một hôm bỗng chạm mặt nhau quán cà phê cũ, người thương của những năm hai mươi nhìn tôi ngập ngừng. Cũng gần mười năm sau cái ngày chúng tôi nói lời chia tay một chiều nơi quán Gió tận Thanh Đa. Buổi ấy mưa lâm râm thả xuống dòng những vệt nước loang nhẹ. Mấy dề lục bình cứ mải miết trôi. Gió thốc từ triền sông lành lạnh. Tôi ngồi co ro. Người thương vẫn lặng lẽ. Chia tay nhẹ nhàng, êm đềm mà đau buốt.

Chẳng phải chúng tôi không thể hòa hợp nhưng con người ta đôi khi thương nhau là một chuyện, còn đến với nhau được hay không lại là một điều rất khó biết. Cuộc đời này luôn có những người yêu nhau và chọn cách xa nhau để giữ cho nhau bình yên. Dẫu cái bình yên đó nó xa xót, nó hoang hoải và mang nặng tính hy sinh. Hy sinh luôn là thứ mà người ta phải chấp nhận để đánh đổi hai chữ bình yên. Chúng tôi chọn hy sinh một cuộc tình đẹp để cả hai được bình yên những tháng ngày sau. Chẳng ai có thể cố chấp đâm đầu vào một cuộc tình để nhìn mắt mẹ đầm đìa nước, nhìn tóc cha bạc trắng sau những lời cấm đoán. Duyên số mang con người ta biết thương nhau trong hàng tỷ người trên trái đất. Nhưng trái ngang lại khéo léo khiến con người ta phải chia tay nhau mà chẳng thể làm gì. Chúng tôi nói với nhau, có thể yêu thương người thứ hai, thứ ba, thứ một chục gì đó. Nhưng ai cũng chỉ có 1 cha mẹ mà thôi! Những ngày tháng đó, chúng tôi vẫn biết cả hai cùng đau.

Người thương giờ đã cũ, ngập ngừng rồi cũng giới thiệu mái gia đình riêng theo sự an bày của cha mẹ. Người thương cũ ấy, vốn hiếu thảo, con một. Trách nhiệm gồng gánh lên vai người thương một kiểu mẫu để cả dòng họ phải nhìn theo. Thời ấy, ấu trĩ nhưng mà lề lối xưa cũ được tô vẽ cho hai chữ nếp nhà nên chúng tôi đành chia xa. Ngày gặp lại, chỉ còn có thể cười chào nhau, xã giao vài câu hỏi và chúc nhau bình an. Chỉ vậy thôi rồi lại ngược lối đời nhau.

A
📷: Sưu Tầm 

Người thương cũ có hỏi về người thương mới. Tôi lắc đầu nhẹ bâng. Ba mươi rồi còn gì, phải suy tính chuyện mai sau. Người thương cũ thở dài. Hình như câu nói theo gió buổi ấy lộng vào đất trời thành phố. Nên bước tôi về lại miên di dọc ngang các nẻo cũ. Tôi thấy nơi góc phố có cái tiệm gỏi khô bò hồi xưa hai đứa hay ghé ăn. Dựng xe bên này công viên, rồi chạy sang con đường mà kêu hai phần đầy đủ. Rồi cũng tự bê sang góc công viên mà ăn. Quán ngay lề đường, chúng tôi hay bảo gỏi khô bò chạy. Ăn mà phải dòm trước ngó sau sợ xe đô thị tới hốt. Mà hồi đó thì cắc cớ, cứ phải ăn trong hồi hộp như vậy mới thích thú.

Kiểu như chúng tôi thương nhau trong hồi hộp, vì ngay từ khi bắt đầu cuộc tình này, cả hai đều đoán định được một kết cuộc. Chúng tôi ngày đó vẫn cứ bảo nhau, vui được ngày nào cứ vui. Bởi càng hiểu nhau, càng thương nhau thì con người ta lại càng muốn người mình thương phải sống cuộc đời bình an. Dẫu trong cuộc đời đó của họ thiếu vắng mình. Thương một người đâu có nhất thiết phải một mực níu giữ họ về phía riêng mình. Thương một người thiệt ra, có khi lại là lúc buông tay để người đó có những thắng ngày nhẹ nhàng sống nhất. Nhẹ nhàng sống để có thể trọn vẹn hiếu nghĩa, lễ đạo hoặc cũng có thể tự bản thân mình biết chẳng đem đến cho họ sự đủ đầy của một mái ấm. Đời nghiệt ngã là vậy, đôi khi chia tay mới thật sự là thương nhau.

A
📷: Sưu Tầm 

Người ta luôn dành cả quãng đời để tìm kiếm người thương, để đòi hỏi được thương, để mong cầu và hy vọng. Nhưng hóa ra thương hay được thương nó đâu quan trọng bằng một sự nhẹ nhàng nơi tâm can mình. Chấp niệm của một cuộc tình luôn là thứ chấp niệm mà chỉ có thời gian mới khiến chúng ta buông bỏ một cách thực tâm. Đó là lúc đi dài, đi sâu, và đi thật xa với hỷ nộ ái ố đường trần, chúng ta của những tháng năm ba mươi trưởng thành mới hiểu nửa cuộc đời thương vay, yêu mượn, buồn tạm và hằng hà sa số thứ cũng chỉ như phù du cánh mỏng thấy nơi nào sáng thì đâm đầu bay vào.

Giản đơn khi đã nếm trải đủ đấy những thương hận luyến ái tình si, chúng ta rồi sẽ ngoảnh lại nhìn thanh xuân bằng cái tuổi ba mươi biết nắm biết buông, biết chấp nhận và ứng biến. Cả chuyện biết yêu thương nào mới chính là chân ái, người nào mới phù hợp, và cuộc tình nào sẽ trọn vẹn.

Nửa cuộc đời là thương vay, mình nhìn tuổi ba mươi mà mặc nhiên cảm ơn ngày đó, cảm ơn người ấy, cảm ơn tất thảy chia tay xưa xa đã qua. Dẫu muộn màng nhưng chúng ta ai cũng còn nửa cuộc đời để thương chính mình. Đừng thương như thương một nhân tình, mà hãy thương như thương một cuộc đời mới khởi sinh từ những mùa quá vãng.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.