NÚI LẶNG RỪNG YÊN P.1

Sáng Tác: Lược Đàng - Những Ngón Tay Đan

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC.

I,1. Chuyến công tác dài. 

Thứ 2 đầu tuần, tôi đang ngồi chỉnh sửa đoạn video vừa quay, bỗng chị Ly trưởng phòng gọi tên tôi:

- Hải Minh! Cậu vào phòng chị chút!

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi đóng chiếc laptop lại, đi vào phòng trưởng phòng. Đứng trước cửa, tôi lịch sự gõ cửa. Một giọng nói trong trẻo trả lời tôi: 

- Cậu cứ vào đi! 

Tôi nghe vậy mở cửa đi vào. Chị Ly đã ngồi sẵn ở bàn khách chờ. Chị ra hiệu tôi ngồi xuống. Mùi trà hoa nhài thơm khắp căn phòng, thật dễ chịu quá. Tôi nhìn xuống, thì ra là chị đang rót ly trà cho tôi. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống. 

- Chị gọi em có việc gì ạ? - Tôi cất tiếng hỏi. 

- Có thông báo của sếp mới gửi xuống, nói là điều một tổ điện ảnh đi công tác dài. Sếp bảo khách này khó tính lắm, muốn quay ký sự, phải chau chút hình ảnh. Mà trong phòng mình thì tổ 1 của em là giỏi nhất, chị chỉ tin tưởng được mỗi tổ của em thôi. Chị muốn đề xuất tổ của em đi công tác, em thấy thế nào? - Chị Ly khoang tay trước ngực, nghiêm túc nói. 

- Công tác dài sao ạ? Mà...công tác ở đâu ạ? - Tôi hỏi. 

- Ở Gia Lai em. Dự kiến tầm 10 tháng. Cũng chỉ đi đi về về thôi, không ở hẳn 10 tháng đâu. - Chị Ly đáp. 

- Dạ vâng, tổ em 5 bạn thì đã 3 bạn là con trai, tính cả em nên công tác dài hay ngắn không là vấn đề. - Tôi cười đáp chị. 

- Ừm. Em nói thế thì chị yên tâm. Ký sự về thiên nhiên, văn hóa con người. Các cô cậu làm cho tốt, thù lao hợp đồng này rất nhiều. - Chị Ly cười cười. 

- Vâng chị. À mà..bao giờ tụi em đi ạ? - Tôi hỏi. 

- 1 tuần nữa. Các em cứ chuẩn bị đầy đủ rồi đi. 3 tháng về một lần. Tiền xe và tiền ăn công ty sẽ hỗ trợ. Còn về chỗ ở, các em muốn ở khách sạn thì công ty sẽ trả tiền. Còn nếu không ngại, chú của chị là một Linh Mục, chú ấy ở trong làng của người địa phương, hiện đang làm Cha chính xứ ở đó, các em ở đó chắc chắn sẽ có "đất tác nghiệp" nhiều hơn. - Chị Ly nói.

- Vâng ạ. Em sẽ báo lại với tổ, có gì em sẽ nhắn lại với chị trong chiều nay ạ.
- Tôi nhanh nhẹn đáp. 

- Ừm. Chị Ly gật đầu. 

- Vậy thôi em xin phép về làm việc ạ! Em chào chị! - Tôi nói. 

Tôi đứng lên đi ra khỏi phòng. Bước vài bước chân là đến bàn làm việc của tôi. Tôi không dám chậm trễ, lập tức tổ chức họp tổ. Nói là họp chứ thật ra chỉ là tụ lại 5 người với nhau ở bàn của tôi. Tôi thuật lại những gì chị Ly nói. Cả tổ đều đồng đi công tác và ở tại Giáo Xứ của chú chị Ly. Tôi báo lại với chị Ly ngay sau khi họp xong. 

Chiều ấy, tôi tan ca lúc 4h. Tôi ra khỏi cổng công ty, nhìn ra đường xe cộ đông đúc - Hải Phòng nhộn nhịp như mọi ngày.

I,2. Chuẩn bị lên đường. 

Hôm nay là thứ 7 rồi, mai là ngày nghỉ và chiều mai chúng tôi sẽ phải lên đường lên Gia Lai công tác. Chiều tan làm, chúng tôi tranh thủ đi mua thêm ít đồ ăn vặt và vài thứ cần thiết. Chúng tôi làm trong Công ty Điện ảnh XX, phòng ký sự, tổ 1. Tổ chúng tôi được đánh giá là tay nghề có sáng tạo nhất. Hầu hết chúng tôi là lớp trẻ. Anh Thành Luân lớn nhất chỉ mới 32 tuổi, tôi 27 tuổi, 3 đứa Hoàng Lâm, Phương Thanh và Trúc Quỳnh cùng 25 tuổi. Một đoàn năm người cùng bước vào siêu thị.

- Anh Minh! - Thằng Lâm gọi. 

- Hả? Gì? - Tôi quay sang đáp. 

- Mốt lên kiếm vợ Gia Lai hầy! - Lâm cười cười, nói với tôi bằng giọng miền Trung. 

- Mốt lên anh kiếm cho mày 5 cô, thích kiểu nào chiều kiểu đó. - Tôi đáp. 

Tôi biết thừa thằng Lâm nó đang cà khịa tôi. Nó biết tôi chưa có mối tình nào quá 2 tháng nên cố ý trêu tôi. Nhưng tiếc là...ôi em trai ơi, em cũng có khác gì anh đâu? 

Chúng tôi mua rất nhiều thứ. Đồ ăn có, vật dụng có. Không thiếu thứ gì. Tối ấy, chúng tôi đi ăn tối rồi đứa nào về nhà đứa ấy nghỉ ngơi sớm mai còn lên đường. 

I,3. Gia Lai! 

Chiều Chủ nhật êm dịu, 5 người chúng tôi cùng những chiếc vali to, cồng kềnh đã có mặt tại sân bay. Chuyến bay sẽ cất cánh sau 1 tiếng nữa. Thật may là hôm ấy mọi thứ đều trơn tru cả. 1 tiếng sau, qua bao nhiêu cửa kiểm soát các thứ, chúng tôi ổn định ngồi trên máy bay. Không lâu nữa, chúng tôi sẽ đến với một vùng đất lạ lẫm với đầy những điều thú vị. Mỗi sáng ở đây, khi tôi thức dậy, có lẽ mặt trời sẽ không lóng lánh trên mặt biển nữa mà nó sẽ rẽ núi vươn lên. 

Tôi lim dim chìm vào giấc ngủ, hôm qua sắp xếp đồ đạc xong vẫn phải chạy deadline nên ngủ hơi trễ, bây giờ mắt nó cứ sụp xuống. Tôi không chịu nổi nữa, nhắm mắt ngủ một lúc. 

Tôi tỉnh dậy vì tiếng thông báo máy bay sắp hạ cánh. Tháo bịt mắt ngủ ra, qua cánh cửa máy bay, tôi nhìn xuống. Gia Lai khác xa với Hải Phòng nhộn nhịp xô bồ - một màu xanh mát mắt! Máy bay đáp xuống sân bay Pleiku. Chúng tôi rất bất ngờ khi thấy vị linh mục - chú của chị Ly trưởng phòng đứng sẵn ở đó. Chị Ly có gửi cho tôi một bức ảnh vị linh mục ấy còn nói rằng ông ấy sẽ đến đón chúng tôi. Vị linh mục đã đến thật và theo ông có thêm cả một số người khác nữa. Qua bức hình chị Ly gửi, chúng tôi đã gặp và được vị linh mục ấy về Giáo xứ. Trên xe, tôi ngồi cạnh ông, tôi không theo tôn giáo nào cả nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn những vị linh mục hay những sư thầy, sư cô tôi rất có cảm tình. Như vị linh mục bên cạnh tôi, nét mặt hiền từ, dáng người cao ráo, giọng nói trầm trầm dễ nghe. Trên mặt ông, có sự vui vẻ, có sự đau khổ, có sự yêu thương. Những nếp nhăn ở đuôi mắt, ở khóe môi, không biết là đã cười bao nhiêu lần, khóc bao nhiêu lượt nhưng nó hằn lên rõ lắm. Tôi đăm chiêu nhìn vị linh mục một lúc rồi quay ra cửa sổ xe. Vừa ban nãy là phố xá đông người giờ lại toàn là cây cối. Phố núi mà, cây cỏ có gì lạ đâu? Giờ đang là tháng 7, mùa mưa mà, thực vật tốt um tùm. Vài hạt mưa lắc rắc rơi, những giọt nước bám vào tấm kính cửa sổ, xe vào chỗ gồ ghề cũng chẳng rơi. Chiếc xe chở chúng tôi đang thả dốc, hình như là sắp đến nơi rồi. Lên hết dốc, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ. Ở ngã ba lúc nãy, tôi đã nhìn thấy tấm biển chỉ đường: "Giáo xứ XXX -> 50m". Xe đi thêm chừng 50m Kìa, tôi đã thấy! Chiếc cổng chào bằng gỗ mộc mạc cùng cây thánh giá trên đỉnh. Tôi đã tưởng những nhà nguyện, nhà thờ sẽ phải rực rỡ hoành tráng lắm nhưng ở đây sao mộc mạc quá, khung cảnh ấy làm tôi rạo rực hẳn, so với nhà lầu, cao ốc, tôi thích núi rừng hơn nhiều. 

Chiếc xe đi vào trong. Xe dừng, chúng tôi xuống xe. Chà...hơi lạnh đấy nhỉ. Cảm giác không khí ẩm ướt thế này khiến tôi khá khó chịu. Đồ đạc chính tôi mang lên rất nhiều, máy quay, đạo cụ, phụ kiện, quần áo, áo quần. Nhiều ơi là nhiều. Tôi tranh thủ quan sát nơi này. Sau lưng tôi là cổng vào, trước mặt là một cái nhà sàn đậm chất Tây Nguyên bên phải cũng là một cái nhà sàn nhưng lớn hơn nhiều, phía sau có thêm một dãy nhà nữa. Bên trái tôi là bãi để xe. Có mấy bức tượng Đức Mẹ được đặt trên những đồi đất nhỏ. Nhìn ló ra phía sau còn thấy có bãi cỏ rất xanh. Chưa kịp quan sát kĩ, tôi đã bị cái Quỳnh lôi ngược về chỗ để hành lý. 

- Hải Minh! Anh lo lấy đồ đi, Cha đạo dẫn đến phòng ở kìa! - Giọng cái Quỳnh ngọt lịm, đúng là gái Sài Gòn mà. 

Tôi gật đầu rồi đi lấy hành lý của mình. Vị linh mục dẫn chúng tôi đến dãy nhà phía sau cái nhà sàn lớn. À...có đến 2 dãy phòng ở đây. Dãy ở trước là nhà ở của linh mục và phòng tiếp khách. Dãy phía sau là của các thầy các sơ và những vị khách như chúng tôi đây. Tất cả các dãy nhà ở đây đều xây theo lối nhà sàn của người địa phương. Xây bằng gỗ, lợp mái lá nhìn rất đẹp. Có tất cả là 5 phòng ở riêng biệt. 2 phòng đang có các thầy tu ở, còn lại 3 phòng, vị linh mục ấy để tùy cho chúng tôi chọn, ông chỉ nhắc nhẹ rằng nơi này không thích hợp cho những hành động xác thịt. Điều này đương nhiên là chúng tôi hiểu. Chúng tôi chia nhau, 3 anh em tôi gồm anh Luân, tôi và Lâm ở phòng rộng nhất, cái Thanh với cái Quỳnh ở một phòng. Phân chia xong. Chúng tôi sắp xếp đồ đạc đâu ra đấy rồi đi tắm rửa, cả ngày hôm nay thật sự quá mệt mà.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.