NƯỚC MẮT THẰNG HỀ

SÁNG TÁC: HÒN ĐÁ XẤU XÍ - GIỌNG ĐỌC: HẠ CỬU LONG
Thiết kế hình ảnh: Hạ Cửu Long

“Cậu có bao giờ buồn không?”

“Tại sao lại hỏi thế?”

“Vì tớ thấy cậu luôn cười trong mọi tình huống.”

Tôi im lặng một lúc rồi nở một nụ cười trả lời cô bạn:

“Tớ là một chú hề thì làm sao biết buồn được. Tớ luôn mang đến tiếng cười cho những người xung quanh.”

Cô bạn tôi cười và hỏi lại:

“Thế cậu biết những chú hề ra đời vào thời gian nào không?"

“Tớ không biết và cũng không quan tâm lắm.”

“Vậy theo cậu thì chú hề có buồn không?”

Chẳng có gì khác biệt cả, chú hề cũng là người, cũng có những cảm xúc như bao người khác. Chú hề luôn có nụ cười trên môi, nhưng ít ai biết chú hề cũng tự vẽ cho mình những giọt nước mắt đằng sau chiếc mặt nạ kia.

Có lẽ cái giá mà tôi phải trả cho sự trưởng thành là học cách giấu nỗi buồn đằng sau những nụ cười. Tôi chưa bao giờ để bất cứ ai biết mình đang buồn, đang đau khổ, hay thậm chí là đang khóc. Tôi giấu nỗi đau vào tim chỉ trưng nụ cười ra trước mắt người đời. Và dường như có rất nhiều người đã phải ghen tị vì tôi là người luôn luôn hạnh phúc.

Tôi giấu nỗi buồn, niềm đau bằng nụ cười. Tôi bỏ mặc những bon chen tầm thường của cuộc sống, tiếng hỗn loạn đến điên rồ làm nhói lên trong tâm hồn những cảm xúc trái ngược. Có những ngày mệt rã rời, tâm trạng rối bời mà cuộc đời lại đổ thêm vài ba câu chuyện khó chịu, đôi ba vấn đề đau đầu như muốn đánh sập bức tường của sức chịu đựng trong tôi. Những lúc như thế, tôi muốn để nước mắt tuôn rơi nhưng không thể.

Hằng ngày hàng giờ khuất sau bức tường đen tối, tôi vẫn ngồi đó tự điểm trang cho chính khuôn mặt của mình bằng những giọt nước mắt để xóa đi vệt trắng, vệt vàng của cuộc đời... rồi lại nhủ lòng:

"Mình không mạnh mẽ mà yếu đuối, mệt mỏi cho ai xem? Mình cần phải để những nụ cười thường trực trên môi mỗi khi bước ra đường, đến công ty hay một nơi nào đó có dấu chân của con người. Đôi khi chỉ là nụ cười xã giao nhưng cũng đủ để đánh lừa mọi người rằng bản thân không hề chìm đắm trong nỗi buồn hay mãi nhâm nhi niềm đau của chính mình.”

Tôi mỉm cười trả lời cô bạn:

“Cái này thì tớ chắc là chú hề không bao giờ buồn hay khóc đâu. Vì chú hề được sinh ra để đem lại niềm vui cho người khác, lấy đó làm niềm hạnh phúc cho riêng mình. Chú hề có một đôi mắt tinh tường để nhìn tất cả những gì xảy ra xung quanh, những nơi có tiếng thở than thì ngay lập tức chú đến để mang lại tiếng cười phá tan sự buồn đau."

Việc giấu nỗi buồn, niềm đau bằng nụ cười chính là lớp mặt nạ giúp tôi an toàn khi ở ngoài xã hội và nhất là với những con người cay độc, lòng dạ hẹp hòi, ích kỉ và đầy toan tính. Nhưng dù sao thì tôi vẫn nghĩ việc che giấu nỗi niềm của bản thân mà mang hạnh phúc đến cho người khác, cũng là một cách tốt để chia sẻ những điều tích cực cho những người xung quanh. Hơn nữa, nó còn là cách để tôi giữ lại cho mình những bí mật riêng hay không để những người thân yêu phải lo lắng, bận tâm vì mình. Nó cũng là phương án hữu dụng để những người không thích tôi có được cơ hội nhìn thấy những phút yếu lòng bên trong, mà buông lời cười nhạo hoặc tỏ thái độ khinh thường.

Tôi thấy mình rất giống một chú hề đem bán nụ cười cho thiên hạ, và mua lại những giọt nước cho chính mình. Tôi khóc cho một cõi nhân sinh, cười cho cuộc sống bạc bẽo, cho những đớn đau giầy xéo. Nhưng sau tất cả tôi vẫn sống, mỉm cười cùng với những nỗ lực của bản thân.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.