Ở LẠI BÊN EM NỐT HÔM NAY, RỒI ANH HÃY QUAY VỀ
Âm Nhạc: Vinh Trần
Chỉnh Sửa Hình Ảnh: Hạ An
Bài Hát: YÊU DẤU ĐÃ PHAI NHÒA (Sáng tác và trình bày NS Nguyễn Xuân Lưu)
Em vẫn nấu cơm chờ anh về như mọi lần, nhìn khuôn mặt anh gượng vui mà tim em thắt lại. Em dặn anh cố gắng giữ gìn sức khoẻ, trông quán net đêm đừng có ham vui.
Em vẫn biết anh đang hàng ngày nỗ lực để bấu víu lại nơi thành phố xô bồ này. Để có thể ở bên cạnh em, nuôi hi vọng hai đứa cùng phấn đấu. Em biết tương lai xa vời chỉ có thể xây lên bởi hiện tại khắc nghiệt. Nhưng khắc nghiệt đến mức làm anh buồn, anh mệt mỏi, bản thân em cũng chẳng cam lòng.
Nỗi sợ vẫn cứ gieo rắc vào cảm xúc của em mầm mống sự hoang mang. Em thi thoảng rùng mình tỉnh dậy khi kim đồng hồ mới chỉ vào 3 giờ sáng. Nhìn sang anh vẫn đang nằm bên cạnh, em rúc vào ngực anh như một cách để tự vỗ về.
Gia đình em nghèo lắm, còn anh thì không như vậy. Ở quê nhà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cơ hội nghề nghiệp chờ đợi anh. Đất Hà Thành này anh phải tự mình bon chen, nếm trải những nhọc nhằn mà trước đây anh chưa từng chịu đựng. Anh gắng gượng, anh nỗ lực, anh đã làm những gì tốt nhất có thể mà không nghĩ đến bản thân mình.

Anh à, có phải là anh đang giấu em sự chán chường không? Đã có lúc em thấy anh rất buồn sau mỗi lần nghe điện thoại gọi lên từ bố mẹ. Có lúc thấy anh và bác ở nhà to tiếng, rồi anh bỏ đi đâu đó đến tối muộn mới về.
Em vốn dĩ hay mơ tưởng về cuộc sống bằng suy nghĩ giản đơn, khi yêu nhau thì điều gì cũng có thể cùng nhau chia sẻ. Nhưng khi yêu nhau quá sâu đậm rồi thì anh lại không muốn nói cho em nghe những tâm sự mà anh nặng lòng nhất. Anh sợ em thoái ý, khuyên anh trở về. Anh sợ ngay cả em cũng nói điều đó thì anh sẽ đổ vỡ quyết tâm.
Em nghĩ mình tuy không sâu sắc nhưng cũng là người hiểu chuyện, biết lý do mà gia đình mong anh về như thế. Vì không muốn anh gắn bó với người con gái như em. Em xấu xí, em thấp lùn, em vụng về vô dụng. Ngay cả em còn thấy như vậy nói gì đến người ngoài nhìn vào. Lần đầu anh đưa em về nhà ra mắt, bố mẹ anh đã tỏ ý không hài lòng, hôm đó em ăn bữa cơm mà trong lòng nghẹn đắng.
Có phải là em đang nhân danh tình yêu để che đậy đi lòng ích kỷ. Giữ anh lại bên mình mà không mảy may suy nghĩ cho anh. Ở lại bên em anh sẽ nhận lại điều gì? Ngoài tương lai viển vông mà tình yêu màu hồng tô vẽ cho những gì đôi ta tưởng tượng. Em tin là anh sẽ vượt qua những tháng ngày lang thang tìm việc, nhưng có đáng hay không để đánh đổi những gì tốt đẹp, ở quê hương bố mẹ đã vun trồng.

Thôi anh đi tắm đi, để nước rửa trôi những bụi bặm, mùi khói xe ám vào cơ thể. Để gánh nặng âu lo trên vai cùng bộ hồ sơ xin việc được đặt sang một bên. Để ăn ngon miệng bữa cơm mà em nấu. Hôm nay nhà mình có thịt rang cháy cạnh, canh cua, cà pháo, mắm ớt cay, món sở trường anh vẫn thích là mướp đắng xào trứng em cũng đã đơm ra bày biện đẹp đẽ.
Này chàng trai của em, người luôn ăn sạch sẽ những món em làm, dù chúng có tệ đến đâu đi nữa. Tại sao anh không thích vị ngọt ngào mà lại thích đắng và cay. Tại sao anh vẫn ăn ngon lành dù hôm nào đó em quá tay cho thật nhiều muối mặn.
Ở lại bên em nốt hôm nay, rồi anh hãy quay về !
Add new comment