Ở thành phố mà có mưa đêm, lòng người trẻ chẳng thể êm đềm.
Ở thành phố mà có mưa đêm, lòng người trẻ chẳng thể êm đềm.
Em có nghĩ rồi một ngày như hôm nay một kẻ vốn ép bản thân luôn bận rộn như em lại để hồn mình lạc trôi vào tiếng mưa trời. Em đếm lại từng mùa đã đi qua rồi chạnh lòng mình không thở nỗi. Ký ức thuở ban sơ, đơn độc giữa thành phố lạ lẫm bao tháng ngày xưa cũ mồm một trở về. Sau rất nhiều yếu lòng tưởng chừng như buông bỏ hết tất cả mọi thứ em vẫn trở thành em của bây giờ. Thản nhiên bước vào vô số thử thách. Có những điều chưa bao giờ nghĩ tới và một số hình ảnh chưa một lần nào muốn trở thành. Em nhận ra rằng bản thân đã phải liên tục nổ lực trong một thời gian dài. Nó minh chứng cho việc em rất mỏi mệt. Lựa chọn của em cũng là lựa chọn của cả thế giới. Chúng ta phải tiến về phía trước mới có thể bước qua cái bóng của chính mình.

Em cũng chẳng biết tháng 5 này là tháng 5 thứ bao nhiêu em sắp sửa bước qua nữa. Rồi những cơn mưa đầu mùa đã chạm đất từ lâu nhưng khí trời vẫn nóng rang âm ỉ. Đôi lúc em cũng thầm thì vào lòng thành phố này vài mệnh đề vô thưởng vô phạt rồi nghĩ hoài không kỹ. Nó thật khéo giữ chân em ở lại nhưng cũng không biết bản thân đang tìm kiếm điều gì.
Những cơn mưa sao khiến con người ta buồn nhiều đến thế.
Add new comment