Ở TRỌ
#Tay_Đan_Chuyenminhchuyennguoi
Vậy là tôi đã chính thức bước vào cuộc sống ở trọ nơi thành phố, rời xa vùng quê nhỏ bé, nơi mà đi vào đi ra người ta quan tâm nhau bằng những câu chuyện giản dị kiểu "vợ thằng Bảy sáng này mới sinh thằng con kháu khỉnh, đẻ gì cái ọt, lọt ra bác sĩ cho về luôn" hay "Mẹ của thằng Tư mới mất, tổ cha nó, cái thằng chi mà xui tận mạng, chưa hết tang cha tới khóc tiễn mẹ".
Hai tay tôi xách nặng hai túi. Một túi mẹ chuẩn bị cho tôi từ chục hột gà, mớ đậu phộng rang, thêm nhúm cá phèn khô mặn chát mà ngắt nửa con cá đã ăn hết chén cơm. Một túi nữa là dì Bốn cô Ba tất tả mớ chuối xiêm, chùm ruột rim dúi vào tay rồi bảo mang vào thành phố, nào thèm lấy ra ăn. Trước ngực tôi vác thêm cái ba lô lỉnh kỉnh quần áo, đồ dùng cá nhân cùng tờ giấy trúng tuyển.
Vào thành phố, sau khi rời khỏi bến xe, tôi tìm địa chỉ về gần khu trường học. Đứng ngơ trước tấm bảng "Cho thuê phòng, giá sinh viên", tôi trở nên ngập ngừng. Liệu nơi đây có phải chốn dừng chân cho cô sinh viên năm nhất xa nhà. Chủ nhà là người miền Bắc, hai vợ chồng với giọng sang sảng, dắt tôi đi xem một lượt ba phòng trống. Phòng một người ở năm trăm ngàn, phòng hai người ở bảy trăm ngàn. Gọn lỏn vậy đó, không chút kèo nài. Tôi nhìn quanh một lượt, phía trước dãy trọ, chủ nhà mở quán cháo lòng, tủ kính trưng đầy nào gan, phèo, má, huyết. Nồi cháo nghi ngút khói, thi thoảng có khách, đến ăn, anh chồng với tay múc một vá to cháo, đẩy tô ngang trên mặt bàn inox qua phía chị vợ. Như dây chuyền sản xuất đã định sẵn, chị rắc lên mớ hành ngò, tiêu xay rồi để vào khay bưng đến trước mặt khách. Chẳng một tiếng nói mời mọc. Người gì ngộ thiệt, tiếc cả nụ cười. Nếu không vì phòng sạch sẽ, giá rẻ lại gần trường chắc tôi đã không thuê chỗ này. Người ở thành phố lạ quá, không nhiệt tình như mấy báo đài hay nói.

Sắp xếp đồ dùng đâu vào đó, tôi bắt đầu những ngày tự lập. Sáng vừa thức dậy, tôi đi chợ, nấu ăn cho hai buổi sáng trưa, đi học về ăn cơm chiều rồi đi làm thêm đến tối. Một bữa cuối tháng, tôi đi vào đi ra lối trọ, nay đến ngày đóng tiền nhà mà trong túi còn có hơn ba trăm. Hổng biết vợ chồng anh chị chủ có đồng ý cho tui trả góp hay cho tôi khất nợ vài hôm chờ ngày ba mẹ tiếp tế. Nghĩ vậy tôi lo lắng không dám bước chân vào quán của anh chị, dẫu mùi thơm của tô cháo đã khiến bụng tôi thêm cồn cào. Này, đứa nào thập thò ngoài đấy? Tiếng anh chủ nhà làm tôi giật mình. Tôi lí nhí đáp lời rồi thú thật chưa đủ tiền đóng trọ. Anh quay sang thì thầm gì đó với chị, tay vẫn liến thoắng múc cháo như thường ngày, hình như có chút khác là tô cháo ấy anh gắp thêm cả thịt. Tôi nghĩ bụng chắc là anh làm cho vị khách đặc biệt nào đó. Chị chủ quắc tôi vào ngồi ghế ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ. Chị bảo sinh viên chịu khó tiết kiệm, đi chợ nấu ăn, tối lại đi làm thêm như tôi là anh chị thương quý lắm. Tiền trọ trễ thì cứ ra báo một tiếng, không phải ngại. Tôi cảm ơn chị rồi định bụng rời đi thì anh bưng tô cháo khi nãy để trước mặt. Giọng vẫn lạnh lùng bảo tôi ăn đi cho nóng. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, lúc này anh mới cười, anh bảo nghe bụng tôi kêu mà tưởng đang ở hội chèo ở làng. Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, vừa ngồi ăn vừa nghe chị kể chuyện về những ngày đầu hai vợ chồng vào thành phố lập nghiệp.
Ngày ấy, anh vừa xuất ngũ, mang theo chút kinh nghiệm nấu bếp từ quân đội và ấp ủ ước mơ mở một quán cháo lòng, đem hương vị Bắc vào miền Nam. Chị làm công nhân dệt may ở gần quán, đôi lúc ghé vào ăn. Cũng vì đồng hương nên khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Sau gần một năm tìm hiểu, anh đón chị chung một nhà.

Quán cháo của anh chị khi ấy chỉ có hai chiếc bàn được đặt trước hiên nhà người khác, ngày gió đêm mưa, khách ngồi ăn có khi ướt sũng. Nhưng có lẽ trời thương và vị anh nấu ngon mà khách mỗi lúc mỗi đông. Anh mạnh dạn thuê căn trọ mặt đường để tiện bề buôn bán. Từ hai bàn lên năm bàn rồi mười bàn lúc nào không hay. Anh chị tích cóp đừng chút một đến khi đủ mua được căn nhà mặt hẻm. Ngoài bán cháo lòng, anh nhận bỏ sỉ lòng cho các quán ăn. Khuya 12 giờ đã lo đi lấy lòng, chạy một vòng bỏ sỉ rồi về lục đục nấu cháo cho chị bán cả ngày, chiều lại sắm sửa nguyên liệu cho buổi bán hôm sau. Nhìn lại cả quãng đường đã qua, nhớ ngày đầu bán ế không có khách, anh phải ăn lòng đến tận ba ngày mới hết, nhớ hành trình chị cùng anh gây dựng nên từ bàn tay trắng nên luôn trân trọng những gì mình có. Nhìn ai xa quê bôn ba chốn thị thành anh chị đều hỗ trợ trong khả năng của mình. Chị bảo bề ngoài anh lạnh lùng, tính cọc cằn ít nói chứ tâm anh tốt, chủ trọ nhưng chưa bao giờ làm khó một ai. Tôi nhớ mãi buổi tối ngày hôm đó, anh đã nói “Giữa trần gian này, chúng ta đều là người ở trọ, hà cớ gì không quý không thương?”
Ngọc Nữ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: Ở TRỌ
Add new comment