PHA MỘT BÌNH TRÀ ẤM, ĐỢI NGƯỜI DƯỚI BÓNG HOÀNG HÔN
Hà Nội bước vào những ngày trời hanh khô, em mở tung chiếc cửa sổ đã đóng im lìm suốt một trận mưa dài, mặc cho cơn gió lạnh buốt kéo vào nhà, đùa nghịch trên tấm rèm màu trắng nhạt. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những hoạt động vốn có của nó, nhưng dường như bởi vì dịch bệnh mà bớt đi chút hối hả bộn bề. Những bữa tiệc tùng, liên hoan, cưới hỏi ít hơn hẳn; đường phố lắm lúc cũng bất ngờ vì sự cô đơn đến bất chợt của mình.
Em cũng trở nên tĩnh lặng hơn dạo trước, chẳng còn hay suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện buồn đã qua mà thi thoảng vẫn làm em nhói lòng. Người ta thường có thói quen phóng đại vấn đề của bản thân, để rồi đến khi đối mặt với nỗi đau của người khác thì mới nhận ra mình đã may mắn đến nhường nào. Em của trước kia mong cầu nhiều thứ lắm, cũng muốn anh có thể vì em mà làm rất nhiều điều. Em của hiện tại lại chỉ muốn được cùng anh đi qua những ngày tháng khó khăn này, ngắm nhìn cảnh sắc bốn mùa đổi thay, cùng nhau ngả đầu vào chiếc gối êm, khe khẽ hát lên bản tình ca xưa cũ.

Hàng ngày em vẫn sẽ đều đặn làm việc, lúc rảnh rỗi thì chăm sóc mấy chậu cây nhỏ trước hiên nhà. Anh thì vẫn rong ruổi khắp trời nam đất bắc, có khi mấy tháng mới gặp nhau một lần. Anh bảo, phải đi nhiều, trải nghiệm nhiều thì mới thấy cuộc đời này đáng sống, ở mãi một chỗ anh không chịu được. Điều kì lạ là một đứa yêu thích sự yên ổn như em lại chấp nhận một người ưa phóng khoáng và tự do như anh bước vào cuộc sống của mình. Có lẽ bởi vì đó là anh, nên em mới không ngại việc phải chờ đợi như vậy.
Hôm nay, nhân lúc đợi anh về, em sắp xếp lại đống đồ cũ trong nhà kho, nấu một bàn cơm thịnh soạn. Hoàng hôn ngả dần sau dãy phố dài, để lại những vệt hình thù kì quái trên mặt đất. Nhà nhà đã bắt đầu sáng đèn. Em pha một tách trà ấm nóng, để hương trà vương vẩn nơi đầu ngón tay, lặng lẽ nhìn làn khói mờ mờ dưới ánh đèn màu vàng nhạt. Người ta bảo lúc uống trà tâm phải tĩnh, trong lòng không nên có vướng bận. Em thì thích uống trà mỗi lúc đợi anh về, nhâm nhi thứ nước trà ngọt đắng cùng nỗi nhớ đang rạo rực nơi đáy lòng.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế thôi, anh nhỉ?
Add new comment