PHÂN LOẠI
Chắc mọi người đều biết rằng Zalo có tính năng phân loại tin nhắn: ưu tiên hoặc khác, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hay khách hàng... Thỉnh thoảng tôi ước gì mình có thể rạch ròi như vậy, trực diện trong đời thực.
Có ít nhất hai người từ "bạn bè/ đồng nghiệp" đã trở thành "khách hàng". Có ít nhất bốn "khách hàng" đã trở thành "không phân loại" hoặc "xóa bạn". Thời gian, công việc hay cuộc sống? Chắc chắn là có cái gì đó đã giúp tôi giết chết đi nhiều mối quan hệ.
Tôi không phủ nhận những gì họ đã mang đến và cả lấy đi của mình. Chỉ đơn giản là đến một giai đoạn nào đó, tôi cảm thấy khó khăn trong việc tiếp tục.
"Nếu nhận, em sợ tiến độ và chất lượng công việc của anh sẽ không được đảm bảo. Em nghĩ anh nên tìm bạn khác để hỗ trợ trong thời gian tới."
"Vì đã theo từ trước nên em sẽ cố gắng hoàn thành nốt lần này. Sau đó, vì muốn tập trung vào các dự án của công ty nên em quyết định sẽ rất hạn chế hoặc hầu như không nhận thêm việc ngoài. Nếu anh tìm được bạn nào khác để hỗ trợ thì tốt quá!"
Tôi suy nghĩ nghiêm túc về cách để từ chối.

***
Tương tự ở Facebook, tôi đã hủy kết bạn với hơn 50 người bạn "không thể phân loại". Tôi chẳng thể nào nhớ nổi họ là ai, đã từng bắt đầu mối quan hệ "bạn bè" như thế nào, đã từng gặp mặt hay chưa, đã bao lâu rồi chưa "tương tác"..., và cũng có những người đã "biến mất" trước khi tôi để ý đến "cái tên ảo" của họ trong danh sách.
***
Mệt mỏi và muốn dừng lại là cảm xúc rất bình thường. Đôi khi, thay vì bắt bản thân phải cố gắng tiếp tục đi trên những con đường sỏi đá và vô cảm, tôi học cách từ bỏ "những quyền lợi và nghĩa vụ" của mình một cách tự nguyện để bảo vệ chút cảm xúc còn sót lại.
Những bản hợp đồng - bất kể phân loại - đã bị xé bỏ bởi những tình huống bất khả kháng đến từ bên trong. Tôi nghĩ chúng cũng như nước vậy: tạo ra sự sống rồi nhấn chìm tất cả mọi thứ một cách độc đoán và khó hiểu!
Add new comment