PHỐ XƯA

Sáng Tác: Lữ Khách - Những Ngón Tay Đan

Em vẫn còn nhớ những dòng tin nhắn yêu thương ngày xưa của đôi mình lúc mới yêu không nhỉ? Khi ấy chúng ta thật có nhiều câu chuyện để kể cho nhau nghe, nhiều đến nỗi đến tận hai ba giờ sáng, chiếc điện thoại trắng đen vẫn chưa chịu rời tay trong khi con mắt đã cay xè vì đấu tranh với cơn buồn ngủ đã lên đến hồi cực điểm. Tin nhắn chúc ngủ ngon chỉ vừa đủ một cái chớp mắt đã nhận thêm một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành. Lúc đấy anh và em đã có gì trong tay đâu nhỉ? Hai bàn tay trắng cùng nhau bước vào đời. Không địa vị công danh, không bạc tiền gấm lụa. Chỉ có trái tim chân thành và một ước mơ không bao giờ từ bỏ: không được buông tay và không được dừng lại. Mỗi đứa sống một nơi, cách xa nhau hàng trăm cây số  nhưng lại cảm thấy gần nhau đến lạ. Những năm tháng ấy tuy nghèo nhưng đông đầy hạnh phúc, trọn vẹn niềm vui bởi chúng ta khao khát sống vì nhau, trân trọng nhau đến từng giây phút. 

Chiều nay anh lang thang một mình trên con phố ngày xưa lần đầu tiên đôi mình gặp gỡ. Phố đã đổi thay và lòng người giờ đây cũng đã thay đổi. Đâu có chuyện gì trên cõi đời này được vẹn tròn đâu em nhỉ? Đâu có ai cứ mãi là mình khi dòng đời vẫn luôn hối hả cuộn trào xô chân người tiến về phía trước. Vẫn còn nồng nàn hương vị yêu thương mà bóng người xưa đâu còn cùng ta kề vai sánh bước. Vùng trời bình yên thuở nào mà giờ đây chỉ toàn là gió mưa bão tố. Bước chân vững vàng vượt qua giông gió nhưng chẳng đủ kiên cường để đứng chờ hơi ấm một bàn tay. Tưởng chẳng buông tay nhưng thật buồn đau lại buông tay vội vã. Ngã rẽ li tan, hạnh phúc lụi tàn, chẳng dám trách than khi lỗi lầm đã không cách nào cứu vãn. Có những điều tưởng chừng là vô hại bỗng ngỡ ngàng lại trở thành mấu chốt luận bàn thành bại cuộc tình ta.  Anh lặng lẽ ngồi xuống băng ghế đá đã từng dệt nên biết bao mơ ước của hai ta, hình như có vài ước mơ mà chúng ta tận giờ đây vẫn còn bỏ ngõ. Hàng me già vẫn rì rào trước gió, vẫn hiền hoà che bóng mát cho anh. Phương trời ấy chắc hẳn sẽ có nhiều bóng râm để cho em tránh nắng? Có bao giờ em nhớ về tán me già chất chứa nhiều kỷ niệm hay không?

A
📷: Anh Thư

Tiền nhiều để làm gì? Những ngày xưa đó tiền nhiều đối với chúng ta là để mua hạnh phúc: mua thêm vài lần một trăm tin nhắn, mua thêm vài lần những chuyến đi chơi, mua một chút phấn son, mua thêm vài chiếc váy. Chúng ta của những ngày ấy thật sự có quá nhiều việc phải sử dụng đến tiền, lương làm bao nhiêu vẫn không thấy đủ. Và em biết không, chúng ta của những ngày tháng ấy hoá ra lại sống thật thanh thản, chỉ biết nghĩ về nhau rồi cùng nhau lao đầu về phía trước. Còn bây giờ tin nhắn chẳng cần mua mà cả hai cũng chẳng buồn hỏi thăm nhau vài chữ. Tiền cũng chẳng nhiều nhưng muốn đi đâu cũng không cằn phải đắn đo lo lắng như trước nữa. Tự hỏi mình ta làm gì ấy nhỉ? Rõ ràng muốn lấy tiền đem vun đắp yêu thương nào ngờ đâu đem yêu thương để mà đánh đổi. Tiền vẫn để mưu cầu hạnh phúc mà hạnh phúc giờ đã khác xưa, hạnh phúc của riêng mỗi người chứ nào đâu sống chung cùng một mơ ước.

Anh với em vẫn sống dưới vùng trời của nhiều năm tháng cũ. Hướng đời đã rẻ hai nơi và bàn tay cũng không còn luyến lưu đan xen vào nhau nữa. Chân vẫn bước, đời vẫn trôi chỉ có hàng me già mãi đứng yên dịu dàng qua từng năm tháng!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.