PHÚT GIÂY YÊN BÌNH BÊN NHAU
Có những đoạn đường đã đi qua sau này sẽ để lại trong chúng ta một đoạn hồi ức. Em cũng không nhớ rõ mình đã đi cùng anh bao con đường và trong những lần đó bao nhiêu lần em lẽo đẽo theo sau bước chân anh hối hả đi về phía trước.
Chỉ cần nơi anh đi qua, chỉ cần bóng lưng anh lướt qua giữa dòng người tấp nập, rằng chỉ cần là anh ở nơi đâu em cũng nhìn thấy. Bởi có lẽ chưa bao giờ em ngừng dõi theo anh.
Em từng nói rằng đoạn đường phía trước anh cứ đi, cứ tiếp tục những hành trình của mình... Em vẫn ở sau anh và chờ đợi. Chỉ cần anh quay lại phía sau vẫn thấy em ở đó.
Tình yêu của em, mọi chân thành của em điều gói trọn trong những điều nhỏ bé. Rằng có những chuyện đã qua, anh sẽ quên đi nhưng em lại nhớ ngay cả khoảnh khắc anh cười, cả những điều vụn vặt anh nói. Rằng với anh tình yêu đó anh cũng có thể dễ dàng tìm được ở bất kì đâu. Nhưng với em đó lại là tất cả chân thành, yêu thương mà em có được. Là cho dù thế giới ngoài kia có tệ bạc với em, em vẫn luôn ân cần, dịu dàng với anh. Là cho dù có bao lần em buồn và tủi thân đến bật khóc, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh em lại có thể cười...

Em chưa bao giờ mong mỏi điều gì quá lớn lao. Không cần những món quà, những nơi hẹn hò sang trọng. Em yêu những điều bình yên mà anh mang lại. Cho dù anh không làm gì, không nói gì, chỉ cần anh ở đó cạnh em, với em đã là hạnh phúc.
Dường như trong mắt của những người đang yêu, thế giới chỉ nhỏ vừa bằng nụ cười của ai đó... Cho dù đó chỉ là nụ cười em nhìn trộm mà anh dành cho một điều gì đó, không phải em. Không sao cả. Chỉ cần anh cười thôi... Từ khi yêu anh, em tập cho mình thói quen dễ hài lòng với mọi chuyện.
Chỉ cần bình yên bên nhau mỗi ngày. Chỉ cần nghĩ về nhau khi vừa thức dậy. Chỉ cần nhớ đến nhau khi màn đêm buông xuống... Vậy thôi, cũng đủ đi cùng nhau đến cả một đời!
Add new comment