QUÁN TƯƠNG TƯ

Sáng Tác: Tân Lê - Những Ngón Tay Đan

Em ơi...! Lần cuối cùng cho tôi nói đôi lời, bởi có lẽ mai này ta không còn gặp. Sẽ chẳng còn đâu những đợi chờ vấn vương nhoè đi màu mắt ướt. Có lẽ nhiều người nói đúng. Đừng để người ta biết mình yêu họ quá nhiều. Bởi sự đáp lại vô tình chỉ là vài giọt hững hờ, dù đổi lại chỉ là cái chạm tay khe khẽ cũng chẳng được một lần. 

Chỉ là cái nhìn lần đầu thôi sao người lỡ để thấm ướt tim tôi thế này. Là nhiều đêm không ngủ được vì những lần thầm thương trộm tư tới người. Một ly Tequila cũng chẳng giúp cho tâm tình này tốt hơn. Lần đầu gặp người tôi cũng gọi Tequila với chỗ ngồi tại đây. Vô tình mắt môi mình chạm nhìn thấy nhau khi em ngồi kề cạnh tôi vì không muốn ngồi kế kẻ sinh sự. Vài ly vang làm lòng tôi choáng váng. Em ơi khiêu vũ thêm chút nữa đi trước khi mùi thuốc nồng nặc làm ta chán ngán thực tại này. Là vài kỉ niệm mang màu trầm tư của quá khứ chẳng vui vẻ gì. Em biết không, là chuyến cuối cùng buồn tênh mang biển số sáu vẫn còn hằng sâu vài giọt sầu trong đáy mắt. Tự hỏi cái cây ưu tư kia khi bước qua căn phòng vắng lặng liệu ngày mai rồi có đỡ cô đơn hơn. Lại một mình tự kỉ nhìn xuống lề đường người qua sao vội quá vậy? Làm ơn đừng đi nhanh như thế. Chầm chậm lại đợi tôi được không? Chắc là không rồi...! Một đống dĩa chén đầy trên sàn nhà vẫn còn chưa dọn. Tóc ai nhìn lại nay xác sơ và ủ mùi, có lẽ đã lâu rồi tôi chẳng tắm gội. Giam mình trong cô đơn thêm một chút vì biết chắc rằng có đợi thì mọi thứ vẫn chưa đến. Như ánh đèn mập mờ kia nhợp nhoà để rồi tắt hẳn. Giờ đây chỉ còn màn đêm buông mình ta với ta. 

A
📷: Sưu Tầm

Còn em có như tôi không? Là những ngày tăng ca tới hơn mười hai tiếng đồng hồ. Đôi vai em đã mỏi nhừ cả rồi. 
Là những gánh nặng ba mẹ đặt lên em cho đôi mắt ngày một thâm hơn vì thiếu ngủ. Là vì em là con gái nên cần phải bám víu lấy một tấm chồng để nhờ vào mà nương thân. Em chẳng muốn thế. Em nghĩ phụ nữ còn có thể làm nhiều điều của đàn ông có khi là tốt hơn. Vậy nên em phải chứng minh cho mọi người thấy. Lúc em đi về nhà thì cũng đã điểm sáu giờ, tiếng kinh cầu vang lên làm nhức cả óc. Em nhớ ngày đầu tiên em lên đây. Số tiền em có trong túi còn chẳng đủ mua một ổ bánh mì. Ông chủ thấy vậy mới cho em một ổ nhưng em lại vô tình làm rơi rớt nó. Con chó bên vệ đường vô tình đi ngang lấy rồi tha đi. Em mới nhìn lại mình, ước mơ vốn dĩ chưa thực hiện được thì số phận đã đẩy em vào chốn không thành. Em làm đủ thứ nhưng tiền nhà thì vẫn loay hoay nhiều khoảng chưa xong.

Khiêu vũ thêm chút nữa thôi em ơi. Trời dẫu sao cũng sắp sáng rồi. Để môi tôi đặt lên bờ môi em chứ không phải là khói thuốc. Để nụ cười tươi vẹn nguyên kia vô tình cho đốm lửa tim tôi le lói đôi chút dẫu không đến vài giờ. Để gã hề được khóc thay vì lựa chọn lấy niềm vui là mua vui cho kẻ khác. Vô tình tiếng chuông điện thoại vang lên, trong cơn mê mang tôi không còn nhìn thấy em nữa. Chỉ còn lại mảnh giấy châm thêm vài dấu đỏ ở mỗi ô vuông lớn đầy số khác nhau. Mười một ô vuông nhưng ô vuông cuối cùng chỉ là một dấu hỏi... 

Em à, em giờ thế nào có nhận được tin nhắn của tôi không? 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.