QUÊ HƯƠNG LÀ DA DẺ, LÀ MÁU THỊT...
Quê hương là da dẻ, là máu thịt... dù có thay tên đổi họ đến bao nhiêu lần.
Người ta có thể đi thật xa, đổi vùng đất sống, đổi cả giọng nói, thậm chí... đổi cả tên mình.
Nhưng cái thứ không thể thay được, không thể giũ sạch được – chính là quê hương nằm sâu trong máu thịt.
Quê hương với mỗi người là một kí ức khác nhau. Nhà thơ Đỗ Trung Quân, ông coi quê hương như là cầu tre nhỏ, là cánh diều biếc, là con đường làng thân thương. Và với ai đó, quê hương không chỉ là nơi chốn trên bề mặt địa lí, mà là từng lớp da dẻ, từng thớ máu thịt thấm sâu trong hồn người.

Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn. Là tiếng mẹ ầu ơ buổi trưa hè, là con đường lầy lội những ngày mưa. Vỗ về ôm giấc ngủ tuổi thơ chúng ta lớn lên qua năm tháng. Để rồi, khi con người ta đi xa, chỉ một tiếng nhạn kêu, cũng đủ thương - đủ nhớ ray rứt. Vậy mà, một ngày khi quê hương đổi tên...liệu hình bóng của quê có còn nằm trong trái tim mỗi người?
Thay tên - đổi họ cũng như khoác lên quê hương một chiếc áo mới. Nhưng bản chất của tâm tình, đặc tính riêng biệt của nó chẳng có ai mang đi được. Dù người ta có lớn, có đi xa cách dặm đường thì những giấc mơ tuổi thơ vẫn mãi nằm trên bãi bờ sông quê.
Quê hương là phần không thể giấu đi - cũng không thể thay thế. Như da, càng lớn, càng thấy rõ vết rám nắng quê mùa. Như máu, cứ nghe mùi khói rơm là tim thở ra vị nồng nàn, ngai ngái. Như kí ức, người ta càng già lại càng nhớ, càng thương sâu hơn.

Giờ đây, quê hương không chỉ là cái tên hiện diện trên bản đồ. Mà là những đôi chân trần chạy trên bãi cát, là những cánh diều tung bay của tuổi thơ. Là tiếng gọi cơm của mẹ mỗi buổi chiều và những quả na vừa chín ngọt bà hái sau vườn.
Quê hương là phần không cần cầm nắm, không cần mang theo, vì nó nằm trong mình, từ khi sinh ra cho tới ngày nhắm mắt.
Có thể thay tên. Có thể đổi họ. Nhưng da dẻ, máu thịt… vẫn mang dấu vết quê hương, là một phần trong mỗi con người.
Mây Mùa Hạ
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: QUÊ HƯƠNG LÀ DA DẺ, LÀ MÁU THỊT...
Add new comment