QUÊ MÌNH ĐÂU CÓ VUI

Sáng tác: Trí Nghiên - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Ngày bé, tôi chỉ mộng mơ phiêu du khắp nẻo đường đời. Đất phương Nam chỉ hai mùa mưa nắng, nước Cửu Long mãi đục màu phù sa. Còn tôi thì ôm mộng rong ruổi trên những đồi cà phê, lang thang giữa những rừng thông. Lớn hơn chút, tôi bắt đầu gieo trong lòng khát khao đến nơi có cơn mưa tuyết trắng xóa. Những điều ấy, đứa trẻ lớn lên nhờ phù sa châu thổ làm sao biết được. Và tôi đi, dù vẫn còn nhiều rụt rè và vụng dại.

Tại sao năm tháng ấy, tôi chưa từng nhận ra Đồng Tháp quê mình có gì đẹp? Dù nơi đây có Khu di tích Gò Tháp, Khu di tích kháng chiến Xẻo Quýt, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, Vườn quốc Gia Tràm Chim, Miễu ông bà Đỗ Công Tường, Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, nơi an nghỉ của thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Hay qua bờ bên kia sông Tiền, dạo chơi Làng hoa Sa Đéc, lắng nghe chuyện tình lâm li của nữ văn sĩ Marguerite Duras, tại ngôi nhà cổ mang kiến trúc giao hòa Đông-Tây mang tên doanh nhân gốc Hoa Huỳnh Thủy Lê.

kjsak

Riêng tôi, mỗi khi được về Đồng Tháp, nếu không ra Bắc Cao Lãnh ngắm nhìn những chuyến phà qua lại, những chiếc xe nối đuôi nhau trên chiếc cầu dây văng vắt ngang qua sông Tiền. Thì tôi lại ngồi ngoài công viên Văn Miếu để hít thở không khí buổi tối trong lành và lắng nghe tim mình cất tiếng. Còn một địa điểm nữa, không phải chốn vui chơi-Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây mỗi dạo lễ tết xung quanh lan tỏa không khí rất ấm cúng (mùi nhang trầm). Với tôi cảm giác nơi này rất thiêng liêng. Hầu như năm nào tôi cũng có mặt trong những chương trình thắp nến tri ân nếu đang ở quê nhà (nói vui vì có người thân nằm trong ban tổ chức).

Mấy bận trên mạng xã hội, người ta nỉ non, thậm chí dùng những lời lẽ khiếm nhã với nhau chỉ vì chuyện sáp nhập tỉnh, lo bản thân sẽ mất quê. Riêng Cao Lãnh, thủ phủ của Đất Sen hồng nay vắng hơn xưa. Trung tâm tỉnh lỵ của Đồng Tháp giờ lui dần vào ký ức, ai mà không tiếc. Nhưng quê nhà đâu chỉ là cái tên, Quê là khi ta về nhà còn có ba, có mẹ ở đó. Chúng ta đều là những đứa trẻ đã lớn, sải bước miên di khắp xứ người. Có người đi vì tô vẽ giấc mộng đời mình, cũng có người chỉ vì hai từ mưu sinh. Biết đâu sẽ có những ngày ta lại nuối tiếc vì đã rời đi.

Đi xa rồi mới biết chân mình mỏi, thấy tuyết rồi mới biết đất xứ người lạnh thấu tim gan. Nhiều đêm thèm một cuộc đối thoại, để chất vấn bản thân. Về nhiều điều, nhiều lẽ. Dạo ấy, linh hồn và thể xác tôi như cặp song sinh trái tính, trái nết nhưng buộc phải nương tựa đời nhau để sống còn. Sau nhiều năm, tôi nhận ra mình cũng chỉ là kẻ di trú nơi đất khách, cuối cùng cũng phải tìm về tổ chim non.

szd

Giao thông ngày càng phát triển, việc đi lại giữa Sài Gòn với các tỉnh miền Tây đâu còn gian nan, lên xe hơn ba tiếng là về tới tận nhà. Nên đôi lần bận bịu quá, lại nghĩ mai mốt rồi về cũng đâu có sao. Cho đến lần, tôi về nhà giữa đêm khuya, không thấy ba chờ cửa. Tôi hỏi:

“Ba đâu rồi mẹ.”

“Ba nằm viện chưa về, mẹ sợ con lo nên giấu.”

Chỉ là thời gian về nhà của chúng ta có thể còn rất nhiều, nhưng thời gian gia đình chờ chúng ta về, không dám nhắc nữa…Chợt thấy chơi vơi, cảm giác mất quê là vậy đó.

Giờ ai có hỏi Đồng Tháp có gì vui, biết trả lời sao? Về Đồng Tháp đâu phải đi chơi. Về vì sợ một ngày về quê nhà. Nhà thì còn đó…Quê nhà nơi đâu…

Hôm nọ, tôi tranh thủ về nhà sau buổi tan tầm. Hơn mười một giờ đêm, ba vẫn nằm trên chiếc võng chờ cửa. Bao lần vẫn vậy, mà hôm ấy cõi lòng thấy rưng rưng.

    Trí Nghiên.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.