QUÊN EM LÀ ĐIỀU CHẲNG DỄ
Có những ngày ta chỉ còn biết nhớ về em như thói quen, không sao bỏ được. Trong ta em vẫn luôn là một cô gái nhỏ bé, hiền lành và có gọng nói nhẹ nhàng đầy sức cuốn hút. Từng cử chỉ ân cần quan tâm của em, hay những lần e ấp tay trong tay dưới cơn mưa bất chợt của sài thành cứ thi nhau chiếm lấy tâm trí ta, rồi làm lòng đau quặn thắt.
Ta nhớ em, nhớ đến điên cuồng. Bởi em đã từng hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa, sẽ đi cùng ta đến cuối con đường. Em còn từng nói, dù thế nào thì chúng ta cũng phải cùng nhau thưởng thức hết hoa thơm trái ngọt mà tạo hóa giành cho hai đứa ở ngày mai.
Lời hứa thì vẫn còn đây mà người thì đang nơi nào, bỏ mặc ta lẻ bóng giữa thế giới hơn bảy tỉ người. Người ra đi thì xem như hết, nhưng người ở lại chỉ còn biết bầu bạn với nỗi đau. Cô đơn không người giãi bày, ta chỉ biết đắm mình trong men cay, rồi ước rằng mọi thứ chỉ là giấc mơ. Ta còn nhớ tất cả về em, về những kí ức từng có giữa hai đứa. Ta cứ chờ em quay về, chờ mãi nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng. Còn em với ta thì mãi mãi chỉ còn là hoài niệm.

Bạn bè nhiều lần vẫn thường trách ta là kẻ si tình, cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cứ mãi nghĩ về em - người không còn thuộc về mình. Đứng trước những lời của người ngoài cuộc, ta chỉ còn biết nở nụ cười đầy chua chát cho qua. Bởi tình yêu mà đâu phải như chuyện ăn cái bánh vỉa hè, nói quên là có thể quên dễ dàng. Nếu dễ xóa bỏ vùng kí ức của cả hai, thì trên đời sẽ chẳng có ai đau khổ vì tình mà làm tổn thương đến con tim.
Biết nhớ là đau, biết nhớ là khổ nhưng ta vốn dĩ là một đứa cố chấp. Nên ta cứ khư khư giữ chặt hình ảnh em, giữ chặt kỉ niệm để tự buộc mỏi mệt vào mình. Nhớ có lần ai đó từng bảo với ta:
"Người khôn chọn say vì rượu, người dại chọn say tình."
Ta thấy đời mình nửa khôn, nửa dại. Tình làm ta đau, còn rượu làm ta say. Nhưng sao ta cứ để bản thân nằm mãi trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê.
Nhiều lần ta đã thử quăng ngày xưa, tháng cũ vào một góc nào đó, để bản thân dày vò đến đê mê. Giờ mất đi thì mới thấu hiểu, chẳng có nỗi đau nào hơn nỗi đau của sự chia xa, đêm xuống cô quạnh. Lòng tự hỏi:
"Mưa dù cho có to thì vẫn có lúc tạnh, nhưng lòng khi đã lạnh có thể ấm lại được không?"
Không thể xóa bỏ thời gian đã qua, ta lại vô tình làm vết thương trong lồng ngực trái thêm đau nhói mỗi khi nhớ về em. Quên em là điều không thể với ta giờ đây, thôi thì chỉ mong tương lai kho vết thương liền miệng ta có thể bắt đầu thắp lại ngọn lửa tình đã chết.Ước mơ về tình cảm tươi sáng của bản thân vốn dĩ là điều rất đỗi bình thường không chỉ của riêng ta, ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc.
Add new comment