[RADIO #226] MÌNH NHỚ THƯƠNG ĐIỀU BÌNH YÊN MÙA CŨ

Sáng tác: Lê Anh Thư - Trà Mây | Giọng đọc&Dẫn: Tô Ngọc Quỳnh | Những Ngón Tay Đa
Thiết kế: Hồng Nhật

📝Chủ đề: MÌNH NHỚ THƯƠNG ĐIỀU BÌNH YÊN MÙA CŨ
🖋Sáng tác: LÊ ANH THƯ - TRÀ MÂY
🎙Dẫn & đọc: TÔ NGỌC QUỲNH
🎼Âm nhạc: SƯU TẦM
📷Thiết kế hình ảnh: ANH THƯ - HỒNG NHẬT


MÌNH NHỚ THƯƠNG ĐIỀU BÌNH YÊN MÙA CŨ...” (SÁNG TÁC: LÊ ANH THƯ)

Người hỏi mình: “Còn điều gì ở mùa cũ khiến lòng vấn vương không?”

Mình mỉm cười nhàn nhạt trả lời: “Vấn vương rồi cũng có trở về được đâu!”

Ừm…vấn vương rồi mình cũng có trở về được đâu, mình vẫn hoài niệm mùa cũ, vẫn nhớ mãi sự dịu dàng năm ấy nhưng mình không dám vương vấn càng không dám lưu luyến. Mà dẫu có luyến lưu cũng chẳng dám cho ai hay ai biết, bởi cuộc đời của mình quá khứ của mình ai thấu ai rõ đây? Chỉ mình mà thôi.

Trong quá khứ có vui có buồn nhưng có cả bình yên, cái bình yên mà bây giờ dẫu mình có đi bao xa hay vượt đèo sông núi cũng chẳng tìm thấy được. Mình từng sống trong quá khứ, từng chìm vào giấc ngủ sâu chỉ để tìm lại hồi ức, tìm lại chính con người của mình năm đó, ấy mà càng ngủ mình càng mộng mị, chẳng muốn thoát ra và chẳng muốn tỉnh dậy.

Chấp mê bất ngộ kỷ niệm trong hồi ức là điều gì đó rất xót xa, mà chỉ người nhận ra ở hiện tại đắng cay cỡ nào mới thấu rõ, nên người ta thường hay ước giá như, nếu như, phải mà,...ấy rồi thở dài nhìn ngắm buổi chiều tà lá rụng ngoài trước hiên mà rơi vài giọt nước mắt, cái giọt nước mắt thấm nỗi sầu bi và nhớ thương một mùa đã cũ.

Nhưng rồi vẫn phải nhận ra đâu là thực tại đâu là hư ảo, mình không luyến tiếc nữa, nhưng mình vẫn giữ kỷ niệm đó hình ảnh đó vào ngăn kéo tủ. Mình mong muốn mọi khung cảnh năm đó vẫn sẽ đẹp mãi trong lòng dẫu bao mùa tàn phai quá vãng.

Mặc dù biết rõ phía trước là chông gai, còn dòng thời gian vẫn trôi đi chẳng bao giờ chịu quay ngược, thế rồi phải chấp nhận bước tiếp, chấp nhận đối diện và từ bỏ nỗi đau, buông xuống chấp niệm để mỗi bước đi đều thong thả nhẹ nhàng.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Mình biết nơi đang đi qua hay chuyện đang xảy ra một ngày nào đó cũng sẽ thành hồi ức rồi trôi vào dĩ vãng phai mờ. Có thể mình sẽ quên trong một khoảnh khắc nào đó, nhưng ký ức vẫn là ký ức, vẫn ngấm trong đầu ăn sâu trong máu, nói quên là vô thức nhưng ai đó vô tình nhắc đến thì vẫn nhớ lại đấy thôi.

Ngoài hiên lá úa rụng dần dần, trong tâm chuyện đau khổ vơi dần ra xa. Mình muốn chút thanh thản không toan toan tính tính ngày đêm, mình muốn một chút bình yên không ngấm màu sóng gió.

Lòng mình hôm nay yên tĩnh đến lạ, không khóc không đau khi quá khứ bất chợt ùa về nữa, càng không xót không tiếc cho những câu chuyện vốn dĩ chẳng thành. Bởi mình thấu rõ, dù gì đi nữa mọi thứ cũng đã xảy ra, có thay đổi và cưỡng cầu tiếp được đâu, mà nếu chấp niệm trong lòng quá sâu, chỉ sợ ngày dài về sau tâm càng thêm loạn.

Hiên nhà hôm nay man mác màu dĩ vãng, nhưng thâm tâm mình đã không còn dao động xuyến xao, chỉ còn lại sự tĩnh lặng an nhiên mà nhìn về một hướng.

Tách trà nguội đi cũng như sự thanh thản ở một con người, không còn sục sôi hay trào dâng niềm chua xót. Hoa cũng đã tàn lá rơi rụng nhiều hơn, mình để sầu bi ở lại mùa thu cũ.

Thay một tách trà ấm, tìm một quyển sách nhẹ nhàng, đặt lên bàn chiếc nến mùi hương thảo, mọi thứ vẫn diễn ra bình bình đạm đạm an nhiên, chỉ là hôm nay mình thấy nhớ thương điều bình yên mùa cũ.

   Lê Anh Thư

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm


HÔM NAY EM ĐÃ THẤY BÌNH YÊN CHƯA? (SÁNG TÁC: TRÀ MÂY)


Hôm nay, em đã thấy bình yên chưa, khi mà những nụ hoa em mong chờ nhất đã chớm nở để chào đón ngày mới.

Em đã thấy bình yên chưa, khi được ngắm nhìn những đám mây xinh đẹp trên trời cao một cách đầy thỏa mãn.

Em thấy lòng đã an chưa, khi những chuyện cũ từ xa xưa đã nằm ngủ yên ở một góc lòng nào đó, không còn dậy sóng, cũng chẳng còn khiến em không vui khi nhớ về.

Em thấy lòng bình yên chưa, khi vô tình bắt gặp một cơn mưa bất chợt mà trong người quên không cầm áo mưa, cũng không có ai để xin trú nhờ.

Em thấy bình yên chưa, khi trải qua những năm tháng vô vàn khó khăn mà không có ai bên cạnh.

Và em thấy ổn an chưa, khi em nhận ra, em không hề cô đơn trên hành trình của chính mình.

Có lẽ, tôi cũng như em, bình yên vốn ở trong tâm, không phải phụ thuộc yếu tố từ bên ngoài. Dù là những điều tuyệt vời hay bất như ý, với tôi đều là món quà, mà mỗi lần mở quà lại thêm một lần trải nghiệm, thêm một bài học mới trong cuộc đời.

Tôi biết, dù là em hay bất kỳ ai, tất cả đều có những tổn thương, tâm sự và nỗi lòng không dễ gì thổ lộ, chỉ có thể cất vào lòng, chôn sâu dưới đáy, lâu lâu nhớ về chúng rồi tự làm chính mình đau. Nhưng trải qua nhiều bão dông cuộc đời, tôi tin ai rồi cũng sẽ có một nơi để trở về, bình yên và an tâm nghỉ ngơi để chữa lành trái tim của mình.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   📸Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm

Mỗi người đi qua cuộc đời tôi và em đều có lý do riêng, có thể chúng ta đã quen nhau từ muôn ngàn kiếp trước, có ân cũng có oán, có nợ cũng sẽ có trả. Dù gặp bất kỳ chuyện gì, tôi chỉ mong em có thể mở tâm nhẹ nhàng đón nhận mọi điều, để ta ngồi lại với nhau, cùng thưởng trà ngắm hoa, nhìn lại một quãng đường vất vả đi qua với tâm thế bình thản.

Tôi đã đi được một phần ba chặng đường của đời người, cũng đã gặp vài chuyện, cũng từng bỏ lỡ nhiều nhân duyên thiện lành. Nhưng có lẽ, nếu ngày ấy, ta không mạnh dạn chọn lựa một con đường, thì có thể ta sẽ chẳng đến đoạn đường của ngày hôm nay. Tiếc nuối, nhung nhớ, sầu bi hay mãn nguyện, âu cũng chỉ là những gia vị của cuộc đời, mà mỗi một bước tiến, ta lại nhận ra rằng, chẳng gia vị nào là thừa hay vô vị cả.

Mong em của những tháng ngày sau này sẽ trở nên vui vẻ và yêu thương chính mình nhiều hơn. Đừng bao giờ ngược đãi bản thân mình, em nhé!

Hôm nay, em bình yên được chưa?

   Trà Mây

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.