[RADIO #254] ĐỜI BÌNH THƯỜNG, EM MUỐN BÌNH YÊN
📻Radio: ĐỜI BÌNH THƯỜNG, EM MUỐN MÌNH BÌNH YÊN (2 tản văn)
🖊Sáng tác: Cỏ - Hạ Yên
🎙Giọng đọc: Vy Vy
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Tản văn: NƠI ĐÂU LÀ BÌNH YÊN [Tác giả: Cỏ]
Đã qua tháng giêng mà trời còn giăng giăng cái rét. Những đóa hoa tàu bay đợi gió mang đi. Đôi khi ước lòng mình giá như cũng nhẹ tựa cánh hoa tàu bay thì hay biết mấy.
Chiều chưa kịp về mà mây đã vội che lấp ánh mặt trời. Chợt thấy đôi chân mình cũng mỏi nhừ sau một chặng đường dài. Dừng lại một chút và ngoảnh lại phía sau để kịp nhìn lại những chặng đường đã qua, và đôi khi cũng thầm thán phục bản thân bởi cũng đâu nghĩ được mình lấy đâu ra niềm tin và sức mạnh để bước qua ngần ấy.
Con người ta thường dừng lại nghỉ ngơi để lấy sức đi tiếp còn bản thân mình thì dừng lại để cân nhắc có nên đi nữa hay thôi. Nghỉ một nhịp là chùn một bước nhưng nếu không thế ngộ nhỡ mù quáng bước đi thì lại càng nguy hiểm. Ngẫm thật kĩ thì chúng ta ai rồi đi trên con đường nào thì cũng chỉ về đúng mục đích là tìm sự bình yên. Chúng ta hành hạ bản thân đủ cách để bắt trái tim lên tiếng rằng nó muốn điều gì trong cuộc đời này và rồi ta lại cắm đầu lao theo tiếng gọi. Cũng có những lúc vấp ngã nhào mới nhận ra mình quá mơ hồ. Cứ thế cả cuộc đời cứ đi tìm trong vô vọng và sống đến cuối đời trong sự tiếc nuối. Liệu rằng có mấy ai tìm được chân lý để nụ cười luôn nở trong tim.
Bình yên! Nghe thôi đã thấy lòng lắng lại. Nhưng làm thế nào để một đời an yên mới là khó nghĩ. Thôi thì đừng để bản thân đi quá xa, đừng để trái tim và lý trí bị thôi thúc hay lôi kéo về một hướng nào đó. Giữ tâm trí luôn cân bằng có lẽ không được an yên như ý nhưng sẽ bớt đau thương về sau.
Tản văn: ĐỜI BÌNH THƯỜNG, EM BÌNH YÊN [Tác giả: Hạ Yên]
Em chọn cho mình một vài cuốn sách mới mua sau khi đã mặc lên mình bộ váy thích nhất. Chẳng vì một dịp đặc biệt gì cả, cũng không vì một ngày đẹp trời để tìm lại cảm xúc sau những chuyện đã xảy ra vài tháng trước. Em vẫn cứ chọn cách sống đơn giản nhất có thể và vẫn giữ được là em của những ngày xuân xanh. Cuộc sống này trao cho em những lúc tuyệt vọng, những mỏi mệt với sự lựa chọn, những áp lực vô hình của gia đình và công việc. Chả sao cả, vì nếu bản thân em gục ngã bây giờ thì dù mai này những điều tồi tệ kia có biến mất đi thì bản thân em cũng không cảm nhận được.
Nên em chọn cách thích nghi.
Cuộc sống độc thân quay lại với em sau hơn hai năm bên anh. Ừ, cũng không tệ khi được quay lại làm chính mình, em dằn vặt bản thân và trái tim mình đủ lâu để nhận ra những nét thay đổi trên gương mặt mình. Tấm gương treo hững hờ trên kia vừa kịp kéo em về với thực tại để nhận ra những điều em đã bỏ lỡ trước kia, những vẻ đẹp em đã từng rất thích mặc dù đó chỉ là chính em.
Em thích đi tới những nơi yên tĩnh hơn lá nơi náo nhiệt mà anh vẫn dắt theo em tới, đơn giản vì em trầm tính nhưng vì tình yêu mà em đành thay đổi để tận hưởng cùng với anh. Em dễ thích nghi như thế nên sau khi quay lại với sự độc thân quen thuộc này thì bản thân cũng không bị trễ nại hay bỡ ngỡ nữa vì vốn dĩ nó như là bản năng của chính em rồi. Và cũng không phải lo rằng phải gượng cười hay tỏ ra rất yêu thích những thứ mình rất ghét bỏ, thoải mái đón nhận những điều nhẹ nhàng và thoải mái khi cô đơn làm em quên đi rằng em của trước kia thật giả dối và gắng gượng.
Những quán cà phê cũ nay thấy em quay lại vui mừng chào đón bằng những điều mới mẻ hơn và đâu đó vẫn còn những kỉ niệm em đã để lại nơi này, là một vài lá thứ tay em khẽ giấu vào cành cây khô khuất sau cánh cửa hay là tấm hình em vô tình chụp được đàn chim đang xếp hàng hót líu lo trên mái ngói đơn sơ. Mọi thứ bình lặng ở đó, đợi em về để cùng nhớ về, cùng nhau ngắm nhìn lại bản thân và mỉm cười tự nhủ với mình là sẽ lại ổn thôi. Cốc cà phê nghi ngút khói vẫn còn đợi, bản thân em cớ gì mà vội bước đi theo những xa hoa và ồn ã cơ chứ.
Hàng cây xanh cao vút tận trời xanh ấy vẫn chưa một lần thôi vẫy những tán cây lớn chào đón những người đi ngang qua. Dù cho đó là một cô gái đã bỏ đi rất lâu như em. Nói lời chia tay thầm lặng với chúng để đi theo những điều ngắn ngủi và có thời hạn đó làm em đôi lúc cảm thấy bản thân như có lỗi với chính mình. Em đánh rơi một người bạn vô hình đã đợi mình suốt một khoảng thời gian nhưng chưa hề buông ra những câu la mắng hay một tác động tổn thương nào cho em hay trái tim nhạy cảm này. Còn anh thì khác, chỉ vì vài chuyện không vui thì cứ mặc cho em đang mệt mỏi hay là không vui, lời anh nói lúc đó cũng như những cành cây khô nhọn hoắc đâm sâu vào những góc khuất mà em đang cố nhẫn nhịn. Em nợ chính mình những ngày hè êm ả trôi qua dưới tán cây rộng lớn và trò chuyện với chính mình trong tâm trí rằng cuộc sống này nếu cứ thế thì thật bình yên.
Còn nhiều những việc em chưa làm để bù đắp lại khoảng thời gian lãng phí ấy, em tự trách mình có bao nhiêu ngày đi nữa thì cũng chưa đủ để thoả mãn hiện tại. Nhưng mà, việc em tự yêu chính mình lại như hôm nay thì cũng đã báo một dấu hiệu với mọi thứ rằng cô gái yêu sự cô đơn đã quay lại rồi đây. Và một ngày đẹp trời hơn, em rất có thể sẽ lại để bản thân rơi vào một mảnh tình khác nhưng mà với tâm thế dè chừng và có nhiều sự chuẩn bị với người kia hơn, vì nếu chọn yêu một cô gái thích sự độc thân thì có lẽ người đó cũng nên cùng em trải qua một vài ngày như em đã trải qua. Nếu may mắn biết đâu vẻ đẹp nhỏ bé và có phần mờ nhạt ấy sẽ được khám phá ra nhiều góc cạnh khác thú vị và tươi mới hơn. Em mong vậy, mong cho bản thân thật vui và hạnh phúc dù là một mình hay là sánh đôi với ai. Cuộc đời cứ bình thường là được, còn em tự khắc sẽ bình yên.
Add new comment