[RADIO #258] TÔI LÀ AI VỀ ĐÂU TÌM CHI

Sáng tác & Giọng đọc: Dạ Bằng | Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Anh Thư_Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

📻Tản văn: TÔI LÀ AI VỀ ĐÂU TÌM CHI
🖊Sáng tác: Dạ Bằng
🎙Giọng đọc: Dạ Bằng
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư

 

      Em thân mến!

 Bắc Bộ bất chợt đón từng đợt gió rạt rào của buổi đêm. Phải rồi, trời hôm nay trở lạnh. Lúc này là gần nửa đêm. Tôi vơ vẩn ngồi bên làn khói thuốc và bắt đầu suy nghĩ về em, về cuộc đời. Tôi thấy thân phận mình sao mà cô liêu đến mơ hồ, cô liêu trong một thứ vực sâu mà chỉ riêng tôi biết với tôi thôi, hay ta biết với ta thôi. Nghĩa là ta cũng có thể là một vài người hay chỉ mình tôi cô độc. Cái vực sâu ấy như một thứ khoảng trời riêng, vừa ngăn cách tôi với cuộc đời vừa là một thành lũy tạo ra một thôi xóm an toàn cho hồn tôi trú ẩn trước những bội bạc và tha hoá. Em biết không, tôi đã thầm gọi tên em và muốn gọi tên em đến cả ngàn lần, không đếm xuể! Thì tôi cứ gọi như một cư sĩ tụng kinh mỗi ngày hay một con chiên đang tụng niệm trước nhà thờ. Mỗi ngày đều kêu gọi với một nỗi nhớ thương vừa ngọt lành vừa uất nghẹn.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

 Em là ai em nhỉ? Là ai mà khiến tôi lúc nào cũng để giành một khoảng rộng lắm và thanh bình cho em trong trí nghĩ nghèo nàn này? Mà tôi cũng là ai? Tôi nhiều khi rõ ràng nhưng đôi khi lại mơ hồ không rõ mình là gì trong kiếp phù sinh. Nhưng sự rõ ràng chỉ là khoảnh khắc còn phần nhiều là những nỗi mơ hồ. Tôi là chi với em, với cuộc đời? Có lẽ tôi là thi sĩ, có lẽ tôi là kẻ si tình, nhiều khi tôi nghĩ hay tôi là kẻ điên hoặc một hồn ma vất vưởng cố kéo dài cuộc đời như đã mất từ lâu. Hoặc có chăng, tôi là nỗi nhớ theo sợi trăng vắt vẻo qua khung cửa sổ khép hờ len vào ngắm em trong giấc mộng lành tươi đẹp. Thật ra cũng làm gì có một định nghĩa cho tôi trong cuộc đời này. Tôi mãi sống trong vùng vực tối của ngày qua, bình yên nhưng tịch liêu. Có lần em bước đến mà ngỡ như ở lại. Nhưng chắc đây cũng chỉ là trạm dừng chân nghỉ tạm của đời em thôi. Cũng đúng, em vẫn còn hi vọng còn cả một tương lai tiến về phía trước, em vẫn còn kiềm hãm trong luật chơi của đời này. Em chẳng thể như tôi vừa điên cuồng vừa đáng thương cũng không thấy hi vọng cho ngày sau. Phải rồi, tôi điên, nhưng cái điên ấy bộc trực và nhân bản hơn khối kẻ tự cho là mình tỉnh táo. Nếu buồn thì khóc, đau thì kêu gào mà là điên thì tôi tình nguyện làm một kẻ điên. Tôi thấy mình có trách nhiệm và cần thành thật với cuộc đời vì khổ đau quá nhiều như khi là một hài đồng ta từng bật khóc. Thế là tôi mặc nhiên bị đời bắt hoá thân thành ngọn gió lang thang trên vùng nỗi đau hoang vu. Nhưng nếu được chọn, tôi xin làm một giọt nắng ngủ quên trên vai em hay chiếc lá trong chiều vương lên tóc huyền lưa thưa son trẻ.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

 Bây giờ đêm đã sâu hơn, cơn buồn ngủ ập đến với tôi sau những ngày không bù đủ giấc. Nhưng tôi vẫn không muốn làm gián đoạn những niệm tưởng thiêng liêng đang vương lại. Đêm chợt nhiên gợi lại những tình cảm xa xôi, những ngày xanh tươi đẹp mà em từng có cho đời được dăm ngày không tịch liêu. Tôi nhớ em, thấy bóng em lồng vào vầng trăng hiền đang treo ngoài cửa sổ. Đời tôi rồi sẽ về đâu? Bến đỗ ấy liệu có em như tôi mong muốn? Nhưng tôi chỉ thấy những hi vọng đang chết dần. Em đã đi, đã lững thững bước dần ra ngoài lằn ranh giữa vùng hoang vu của tôi và cuộc đời. Em biết không, đợi chờ vô định giống như lên một chuyến xe không có bến đỗ. Đôi khi cũng như một lần đi không có lối về. Em rời đi, tôi nhận thức nó cũng như một lẽ thường của tự nhiên. Đường yêu đương bước vào đã bắt đầu đau khổ. Tôi chỉ tiếc những thơ ngây trong sáng ấy rồi cứ mòn mỏi đi khi lăn lộn với đời. Nhưng cũng đúng thôi, những gì đẹp đẽ quá thường chẳng bền lâu. Tay tôi thì ngắn, giữ làm sao những bóng mưa hạnh phúc.

Thiết kế: AT_HN - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: AT_HN - 📸: Sưu tầm

 Bây giờ là mùa tháng Giêng đã dần vơi. Một cái mùa lắm nỗi sầu tủi và u ẩn. Những ngày Tết vừa qua. Xuân đã tới tức là xuân đang dần vơi, dần chết. Xuân cũng như tình mỏi mòn trong những nỗi đau hờ. Và tôi vẫn lang thang trên một thứ hành trình riêng, một nỗi buồn cũng như cô độc riêng mang, riêng có. Tôi vẫn như tôi ngày bé lắm, man mác khi thấy cái bàn thờ ngày Tết vơi dần và tiếng pháo xa không còn nữa. Em à, có lẽ nào xuân chỉ thiêng liêng khi mùa chưa kịp nở, tình chỉ vấn vương khi tình đã dở dang. Những thứ tàn khuyết ấy đẹp nhưng buồn lắm. Tôi vẫn cứ đi tìm cho mình một mùa giáp Tết, một nỗi mong mỏi mùa xuân sắp tới gần. Tôi đi tìm mùa cũ xưa, một bàn tay son sẻ chỉ ấm hơi hơi, khoé mắt trong, tóc tơ buông dài, đôi má ửng hồng trong chiều lạnh cuối đông chợt nắng. Đời suy cho cùng cũng chỉ có bấy nhiêu yêu dấu và vô tư. Còn tìm nữa, tìm cái ngày con đường đất nhỏ không đèn hoa rực rỡ, trăng Nguyên Tiêu sáng, tiếng cười nói thiết tha của chúng ta trong hình dạng thiếu niên. Em ơi, “gương sáng lầu cao sầu tóc bạc”, đêm cô độc và mùa xuân đang dần vơi. Nghĩa là con người ta rồi sẽ chuồi theo số phận, sẽ già đi rồi dần đến mép vực của tử vong và tiêu tán. Thế rồi núi lớn sông dài cũng chỉ là một cái mép giường hay một cái cầu thang. Thế thì xin tìm lấy chút tiếng cười ngày thơ, ánh trăng vàng lênh láng đêm mộng ảo.

Viết nhân ngày 8/3, Quốc Tế Phụ Nữ!

                   T.D🌿

👉 Link bài viết trên Group Tay Đan: TÔI LÀ AI VỀ ĐÂU TÌM CHI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.