[RADIO #293] TUỔI THƠ BA CHỞ CÁNH DIỀU
📻Tản văn: TUỔI THƠ BA CHỞ CÁNH DIỀU
🖊Sáng tác: Ngọc Nữ
🎙Giọng đọc: Tô Ngọc Quỳnh
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Mùa hè gõ cửa bằng bản nhạc rộn ràng của tiếng ve trên vòm phượng vĩ. Hình ảnh những đứa trẻ tíu tít mừng vui khi được ba mẹ mua cho con diều với đủ kiểu dáng, sắc màu rồi thả bay cao giữa đồng cỏ khiến tôi nhớ về mình thuở bé. Ngày ấy, tôi cũng được ba tặng cho một con diều. Con diều không có màu sắc bóng bẩy mà chỉ được làm từ chiếc bao xi măng cũ nhưng lại chứa đựng cả một trời tuổi thơ.
Công việc phụ hồ giúp ba thu thập được nhiều vỏ bao xi măng. Sau khi đem về, ba để riêng phần giấy nâu lót phía trong ra rồi đem lớp vỏ bên ngoài giặt sạch. Bàn tay chai sạn của ba tỉ mỉ chà xát từng vệt xi măng còn bám lại để tấm bao thêm mỏng nhẹ. Sau đó, tấm “vải” đặc biệt ấy được ba treo lên hàng rào hong khô. Ba bảo, làm như vậy, cánh diều mới có thể no gió, bay vút lên bầu trời xanh thẳm.

Trong khi chờ tấm vỏ bao xi măng khô hẳn, ba đã ra sau vườn chọn những cành tre vừa ý, cẩn thận cắt gọt để tạo thành khung hình cung tên. Lúc này, tôi háo hức chạy vào nhà, nhanh nhảu mượn mẹ lọ kim chỉ quen thuộc. Khi mọi thứ đã sẵn sàng trên chiếc chiếu trải giữa nhà, ba tỉ mỉ dùng kéo và thước đo, cắt tấm bao thành hình cánh thoi. Những phần bao thừa, ba khéo léo cắt thành những đoạn ngắn hình chữ nhật, vừa vặn bằng ngón tay để cố định các mối nối giữa khung tre và thân diều. Ngày đó chẳng có keo dán tiện lợi như bây giờ, ba kiên nhẫn dùng kim chỉ, từng đường may chắc chắn ôm trọn khung tre vào tấm áo diều. Hoàn thành phần thân, ba lại cẩn trọng may thêm những sợi dây dài ở hai bên, nắn nót tạo thành đôi cánh và chiếc đuôi diều mềm mại. Tiếp theo, ba tận dụng loại dây đã dùng may miệng bao xi măng. Lấy một chai nhựa cũ, ba quấn các sợi dây đã được nối vào nhau trước đó thành một cuộn dây thả diều dài.

Những buổi hè thuở ấy, chiếc xe đạp cũ kỹ của ba chậm rãi lăn bánh trên con đường đất quen thuộc. Một tay tôi vòng qua ôm ba, một tay giữ chặt con diều. Cứ vậy ba đưa tôi vượt qua những xóm làng yên ả, hướng về bãi cỏ xanh mướt ven ruộng lúa rồi kéo căng dây diều trong ánh mắt đầy hào hứng của cô con gái nhỏ. Khi đã đến đồng cỏ, ba dựng nghiêng chiếc xe đạp vào gốc cây rồi cẩn thận tháo dây diều ra một đoạn vừa đủ. Ba dặn tôi cầm thân diều rồi ba đi cách xa một đoạn, bắt đầu canh hướng gió mới gọi tôi thả tay cho diều cất cánh. Chờ diều lên một độ cao nhất định, ba gọi tôi lại và giao cho tôi chiếc chai nhựa cuộn dây giữ diều. Cứ vậy tôi như cô phi công nhỏ, điều khiển chiếc máy bay của mình chao liệng trên không.

Ký ức bên con diều làm từ bao xi măng cũ của ba cứ theo tôi qua từng năm tháng. Để mỗi mùa hè lắng nghe tiếng ve râm ran trên cành gọi bạn, nghe tụi nhỏ tíu tít gọi nhau ra đồng cỏ thả diều mà tôi bất giác để hồn mình trôi về miền nhớ. Tôi nhớ dáng lưng ướt đẫm mồ hôi của ba sau một ngày phụ hồ vất vả nhưng lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ khi chìa tay cho tôi xem xấp vỏ bao xi măng mà ba nhặt được. Nhớ khoảnh khắc ba tỉ mẩn giặt từng lớp vỏ bao, cẩn thận vót tre rồi may từng đường kim mũi chỉ để tạo thành con diều hoàn chỉnh cho con gái. Nhớ những hôm ngồi sau lưng ba, lắng nghe tiếng lách cách theo từng vòng xe đạp và hứng khởi hò reo khi cánh diều no gió vắt vẻo giữa khoảng trời xanh biếc.
Add new comment