[RADIO #294] NỒI CÁ KHO CỦA MẸ
📻Tản văn: NỒI CÁ KHO CỦA MẸ
🖊Sáng tác: Chang
🎙Giọng đọc: Đan Đan
🎼Âm nhạc: Sưu Tầm
📷Thiết kế hình ảnh: Hồng Nhật - Lê Anh Thư
Mình từng cảm thấy ghen tị khi ai đó nói mẹ của họ nấu ăn rất ngon. Mẹ của họ có thể nấu bò kho, nấu vịt om sấu hay cải thảo cuộn thịt,.. Trong khi, nhìn lại những món mình được ăn của mẹ, mình hơi chạnh lòng. Món ăn của mẹ chỉ vỏn vẹn cá kho, rau luộc, vài món canh đơn giản và thỉnh thoảng có ít thịt. Những món ấy nhìn không hấp dẫn, không phức tạp, không có nước màu, bột nghệ. Trong khi các món ăn mẹ của những đứa bạn nấu thì cầu kỳ, tỉ mỉ, trang trí đẹp mắt và trình bày hấp dẫn. Vì thế mình ít khi nhắc về món ăn của mẹ, và luôn ngưỡng mộ những người mẹ ngoài kia.
Sau này đi làm xa nhà, mình bắt đầu được ăn những món mới, món lạ của hàng quán, hoặc được ăn những món của người nơi đây chế biến, mọi thứ thực sự rất khác món ăn của mẹ. Thế là mình luôn tỏ ra thích thú với những món ăn đó, luôn cảm thấy vui vẻ khi được thưởng thức chúng. Mình đã khiến tất cả lấp đầy tâm trí, chúng đưa mình vào một trạng thái luôn sẵn sàng cho những thứ mới, và lãng quên đi những gì thuộc về quá khứ. Và rồi mình bắt đầu quên đi hương vị của những nồi cá kho, của những bát canh đậm mùi tép, của những quả cà mẹ muối,..

Cho đến một ngày, chính tay mình kho một nồi cá, có điều gì đó đang dâng trào bên trong, chẳng hiểu sao mình bỗng nhớ tới nồi cá kho của mẹ. Nồi cá lúc đó rất đơn giản, chỉ có nước, mấy lát cà chua, vài ba miếng khế và các gia vị quen thuộc, không bột màu, không ớt. Thế mà chẳng hiểu sao ngay giây phút ấy, mình lại thèm nồi cá kho đó kinh khủng. Đến bây giờ mình vẫn không hề biết tên của những con cá trong cái nồi ấy. Bởi vì nó là những mớ cá người ta đi bắt ở sông về, mọi người cứ gọi chung nó là cá tạp nham, chẳng có tên tuổi gì cả. Nó không phải là sự kỳ công chuẩn bị nguyên liệu như món bò kho của mẹ nhỏ bạn. Nó không phải là nồi nước lèo được ninh xương ngọt lịm để thành một nồi lẩu chất lượng. Nó cũng chẳng phải những quả trứng, miếng thịt được kho bằng nước dừa. Mà nó là một nồi cá kho được thêm vài lát cà chua. Nó khác với nồi cá mình đang kho, có đầy đủ mọi thứ, thế nhưng mình lại không thấy ngon. Cái hương vị năm ấy vẫn thoảng lại ở trong mình, ở đầu lưỡi, và hình như nó tràn đến khóe mắt. Bỗng dưng mình thèm da diết cái hương vị của nồi cá kho năm ấy do chính tay mẹ nấu.
Kí ức chợt ùa về…
Mẹ - một người phụ nữ lam lũ, vất vả gồng gánh mấy cái miệng ăn trong nhà, nên những bữa ăn của mẹ trở nên rất đơn giản, chặt to kho mặn, không cầu kỳ gì hết. Ngày đó, chỉ biết cố gắng làm ngày làm đêm để lo cho năm sáu miệng ăn trong nhà là đã quá tải lắm rồi. Thứ mẹ có thể cho những đứa con của mình là những bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ, đạm bạc nhưng cũng lấp đầy được những cái bụng đói.

Mắt mình đỏ lúc nào không hay. Có một cái gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Mình biết mẹ hoàn toàn có thể nấu một cách cầu kỳ hơn, chăm chút từng lát cà chua hay từng miếng thịt cho đẹp mắt hơn. Thế nhưng, cái nghèo, cái đói đã không cho mẹ được làm những điều ấy.
Hóa ra cái ngon ở những món ăn của mẹ không phải là cầu kỳ trong cách nấu, không phải là nhiều nguyên liệu chuẩn bị đến mấy tiếng đồng hồ, nồi xương không cần được ninh từ hàng giờ. Mà cái ngon ở đây chính là tất cả tình yêu thương mẹ gửi gắm, là giọt mồ hôi, là công sức là thời gian miệt mài lao động của mẹ.
Mùi thơm của thức ăn hàng quán tỏa ra khiến chúng ta phải thèm thuồng muốn thưởng thức ngay, nhưng mùi thơm của những món mẹ nấu lại là thứ mùi đặc biệt nhất và chỉ duy nhất mình mẹ mới có. Mà cái mùi ấy không phải lúc nào cũng tìm được dễ dàng đối với những đứa con xa nhà.
Mình biết, có những đứa con thậm chí chẳng còn cơ hội để ngửi cái hương vị đặc biệt ấy thêm một lần nào nữa.
Mình giờ đây chẳng còn ngại ngùng khi nhắc về món ăn của mẹ, mà mình thực sự tự hào, xen vào đó lòng biết ơn về những bữa cơm của mẹ.

Mẹ bây giờ xịn xò lắm, nấu nướng cũng khác xưa nhiều rồi. Mẹ thích tìm tòi, thích học hỏi những cái mới. Thỉnh thoảng nghe mấy đứa con nói món này ngon, món kia lạ, là lên Google hoặc Youtube rồi ấn vào micro và nói.
“Cách làm bánh bột lọc tôm thịt”
Lúc đó những đứa con của mẹ chỉ biết nhìn nhau cười. Có thể những món mới học ấy mẹ nấu không ngon, nhưng cái tình yêu thương mẹ dành cho con cái lại to lớn biết bao. Mẹ sẵn sàng tìm tòi cái mới, thay đổi cách nấu chỉ vì những đứa con của mình. Lần ấy bánh bột lọc của mẹ làm rất ngon, to, đẹp, mà nó lại còn nhiều nhân nữa, chỉ tiếc là mình không chụp ảnh lại.
Bây giờ mẹ có nhiều nồi cá kho ngon hơn thế, nhưng nồi cá kho năm ấy lại mang một thứ hương vị đặc biệt với mình. Và giờ đây, tất cả món ăn của mẹ đều đặc biệt như thế.
Chang
Add new comment