[Radio Dự Thi] BAO NHIÊU MỚI ĐỦ ĐỂ GỌI LÀ TÌNH YÊU
Tớ có một cô bạn.
Cô ấy luôn kể với tớ về tình yêu của mình, nói với tớ rằng tình yêu là một điều tuyệt vời, và bảo tớ phải biết nắm bắt cơ hội. Thật ra thì, trước khi gặp cô ấy, tớ chỉ nghe thấy bạn bè than thở về tình yêu, nào là yêu vào mệt lắm, không có thời gian yêu thương bản thân mình đâu; có bạn còn bảo “yêu làm gì rồi cũng chia tay thôi”. Hình như một số người đang áp đặt những “tiêu chuẩn cá nhân” lên tình yêu, bắt buộc tình yêu phải là một thứ gì đó “hoàn hảo, kéo dài mãi mãi” thì mới xứng đáng gọi tên thì phải. Rất ít người nói với tớ, tình yêu đẹp thế nào, nếu cả hai bên cùng nhau vun vén.
Tớ biết chuyện tình cảm là chuyện của hai người. Nhưng có lẽ chuyện tình yêu của bạn tớ thực sự đã tác động đến tớ rất nhiều, cho tớ một cái nhìn tích cực hơn, bao dung hơn với tình yêu.
“Theo cậu như thế nào mới đủ để gọi là tình yêu?” Một bạn nam đã hỏi tớ câu đó trong lúc tớ còn đang loay hoay với một đống ý nghĩ. Tớ thực sự đã bối rối, và chẳng đưa ra được câu trả lời thỏa đáng nào cả.
Cho đến ngày hôm qua, khi tớ nhìn thấy cô bạn của mình vội vàng sắm sửa ra ngoài để tranh thủ gặp anh người yêu, tớ liền nghĩ chữ “đủ” không phải định mức để phân loại cảm xúc, để gọi tên nó ra; “đủ” nằm ở lòng người và biểu hiện ra bằng hành động cụ thể.
Thời tiết ngày hôm qua thế nào chắc các cậu cũng biết rồi đấy. Trong khi tớ lười biếng nằm ở phòng nghe nhạc, cho học sinh nghỉ học vì tớ rất ngại mưa gió, ngại dắt xe đi làm. Thì, bạn của tớ lại vội vã mặc quần áo, chẳng bận tâm quá nhiều đến ngoại hình, đi xuống dưới nhà dắt xe ra, một mình, giữa trời mưa. Dù bạn chẳng biết khi bạn đến ga tàu có được gặp người yêu hay không, có được nói chuyện hay ôm anh ấy một cái hay không; bạn vẫn quyết định đi sớm hơn giờ dự kiến, để đợi chờ, để chắc rằng mình không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
Lúc bạn quay về tớ thấy bạn rất vui. Trên tay bạn cầm tấm bằng khen của anh người yêu, và dường như là bạn tự hào lắm. Tớ đã nghĩ, cô gái như bạn xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc! Tình yêu của bạn, dù tớ chẳng biết cái kết cuối cùng sẽ ra sao, nhưng ở thời điểm hiện tại, nó đẹp đẽ biết bao.
Đâu phải bạn lúc nào bạn cũng vui vẻ với mối quan hệ của mình. Có những hôm tớ thấy bạn cáu gắt vì người yêu khiến bạn phiền lòng, có hôm bạn lại tủi thân vì đã cả tháng trời bạn vẫn chưa được gặp người ấy. Dù bạn có những mối quan hệ xung quanh, vẫn gặp gỡ bạn bè, nhưng người khiến bạn nghĩ về nhiều nhất, có lẽ chỉ có một mà thôi.
Chuyện tình cảm cũng giống như một bản nhạc, có phím đen phím trắng, có lúc trầm lúc bổng và có cả quãng nghỉ nữa. Thế nhưng chỉ cần những âm thanh hòa quyện với nhau hài hòa nhất thì bài nhạc sẽ có một cái kết trọn vẹn.
Bao nhiêu mới đủ để gọi là tình yêu?
Tớ vẫn chưa đưa ra được một câu trả lời, vì vốn dĩ tình yêu chẳng thể đem ra cân đo đong đếm. Nhưng tớ biết, chuyện về cô bạn của tớ là một ví dụ điển hình của tình yêu.
Tình yêu, có lẽ bắt đầu từ việc bạn muốn làm gì đó để đối phương hạnh phúc...
Add new comment