[Radio Dự Thi] BÊN MỘT CHÉN TRÀ
Đã lâu lắm rồi, tôi mới ngồi lại pha cho mình một ấm trà. Đông đến nên trời vào đêm càng lạnh hơn, tôi nhấm nháp chút hơi ấm của chén trà tía tô hơi nồng. Mấy ngày nay, miền Bắc mưa rả rích, tôi cũng ít ra vườn hơn. Con đường ra vườn lầy lội, trơn như đổ mỡ, tôi bước từng bước chân chậm chạp với dáng vẻ thận trọng từng chút một. Thời tiết khá thuận lợi cho những cây rau trong vườn, chúng lên nhanh hơn tôi tưởng. Mấy ngày nay, mẹ tôi cũng bận hơn trong việc nhổ rau cho kịp những chuyến chợ sớm.
Đêm xuống, mưa cũng ngớt dần, nhưng sương thì bắt đầu rơi. Một cái lạnh khẽ len lỏi qua da, xuyên thấu vào tận bên trong. Hôm nay, tôi lại có dịp được ngồi lại thảnh thơi để trò chuyện với trà và với chính mình.
Nhấp một ngụm trà vẫn còn nóng, tôi nhìn lại khoảng thời gian về trước rồi khẽ nhủ: “Ước gì trên đời có một loại thuốc thần kỳ để khi uống vào, con người ta có thể dễ dàng quên đi những chuyện của quá khứ mà chỉ tập trung vào hiện tại thôi nhỉ”. Nhưng rồi, tôi nhận ra có điều gì đó hơi sai ở đây. Bởi ngày hôm nay với ta là hiện tại, nhưng lại trở thành quá khứ của ngày mai. Ranh giới giữa quá khứ - hiện tại – tương lai chỉ như một cái chớp mắt, giây phút trước đã vội nhanh chóng trở thành quá khứ, rồi dần chìm vào quên lãng, giây phút chưa tới lại nhanh chóng trở thành hiện tại và cũng sẽ rơi vào hố sâu của chiếc hộp quá khứ. Tôi nhớ lại những điều khi trước, những việc mình đã từng làm, những thứ mình đã trải qua, ấy thế mà đã thấm thoắt gần bốn tháng ở nhà. Trở về nhà, chấp nhận trở thành một người thất nghiệp nương nhờ vào bố mẹ, ngày ngày ra đồng vui chút thú nhàn tản bên ruộng vườn và cỏ cây. Tôi mới thấy, cuộc đời mình tựa như một con thuyền trôi lững lờ trên một dòng sông phẳng lặng. Đôi khi bị lầm đường, phải nhanh quay đầu trở lại lối cũ, đôi khi lại gặp gió lớn, phải vất vả chèo chống để cố gắng vượt qua. Và có đôi khi chợt thấy mình lênh đênh vô định, không biết nơi đâu mới là bến bờ để neo đậu.
Tài nữ Bạch Lạc Mai từng có câu khiến tôi rất tâm đắc rằng: “Có một ngày, tôi chèo con thuyền mỏi mệt quay về, tự nói với chính mình, không cần giả bộ trẻ trung, chờ đợi một cuộc tương phùng. Và sau đó, bình yên sống trong căn nhà cũ nhỏ xinh, ngồi dưới khung cửa sổ an nhàn, lấy nước xuân hãm một bình trà mới, ngâm hết thảy những thế sự tháng năm trong đó. Rồi sau lại tin rằng, uống cạn ly trà này, một cuộc sống mới sẽ lại bắt đầu từ đây.”
Và có lẽ đời người rồi cũng như một ly trà. Có lúc nóng, có lúc lại lạnh ngắt, có lúc đắng trát, có lúc lại ngọt ngào, có lúc đậm và cũng có lúc nhạt. Nếm trải hết mọi dư vị ấy, ta chợt nhận ra rằng mình nên trở về với một cuộc sống vô thường, dung dị và đơn giản hơn.
Tôi từng nghĩ rằng đã quá muộn để làm lại một việc hay bắt đầu lại một điều gì đó. Nhưng có lẽ đó là một quan niệm sai lầm. Sống trên đời, rốt cuộc vẫn là những chuỗi trải nghiệm dài đằng đẵng, trong đó sai có, đúng có, hối hận có, tiếc nuối cũng có, và đặc biệt nhất chính là giá trị của sự tận hưởng hạnh phúc sau cùng.
“Có thể thượng đế tạo ra sa mạc chỉ để con người biết quý trọng cây chà là.” – Sách Nhà giả kim. Và tôi tin chắc rằng, những khó khăn, chông gai và trắc trở xuất hiện trên con đường của mỗi người, cũng chỉ để cho chúng ta tận hưởng được niềm vui một cách trọn vẹn nhất.
Tôi sẽ thôi không lưu luyến những chuyện đã cũ, và cũng sẽ thôi than phiền những điều chưa tới. Hãy cứ sống trọn vẹn cho hiện tại và thưởng thức nó như một món quà thôi, bạn nhé!
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4318739228255368/
Add new comment