[Radio Dự Thi] CÁI NGHÈO VÀ EM

Sáng tác: Xương Rồng - Thí Sinh: Trần Thị Tuyết Nhung - SBD:
266

 

Nó tên là Mít. Mẹ nó bảo hồi mẹ nó chửa nó, mẹ nó chỉ thèm mỗi mít, cứ nghĩ đến cái vị chát chát của mít non hoà với cái mằn mặn của muối, cay cay của ớt là mẹ nó lại muốn ứa cả nước miếng. Cũng chẳng biết do ăn nhiều mít quá hay gì mà mẹ nó sinh nó thiếu tháng, nó èo uột như con mèo hen, tiếng khóc thì còn bé hơn cả tiếng muỗi kêu vo ve trong những đêm hè.

Mẹ nó bảo đặt tên là Mít cho dễ nuôi. Nó chả biết có dễ nuôi hay không, nó chỉ thấy ôi sao cái tên vận vào đời nó thế, toàn gai với góc.

Nhà nó nghèo nhất cái xóm nhỏ ven đê, nghèo đến độ, đi ngủ có khi còn chẳng cần khoá cửa vì cái ngôi nhà rách nát, dột hết chỗ nọ đến chỗ kia ấy, chả có gì đề phải đề phòng, trộm nó còn khinh không thèm vào.

Nhà nó nghèo đến độ, trong khi những nhà khác đã có gạo để ăn thì nhà nó vẫn phải ăn cơm độn, cơm thì ít mà khoai với sắn thì nhiều. Ấy thế mà nó cũng chẳng dám ăn nhiều, phần còn lại để dành cho mẹ nó và thằng em háu ăn.

Người ta bảo: "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời" nhưng nhà nó là đời thứ tư rồi mà cái nghèo vẫn ráo riết theo đuổi nhà nó chẳng chịu buông. Bố nó mất sớm càng khiến cho nhà nó ngày một kiệt quệ. Mẹ nó làm đủ công việc, lam lũ từ tinh mơ đến tận đêm khuya, ấy thế mà cũng chỉ đủ để hai đứa nó có tạm cái ăn và có tạm vài con chữ để giắt lưng làm vốn. Nó biết nhà nó nghèo, thế nên nó cũng biết thân biết phận, nào dám đòi hỏi gì nhiều.

 

Tuổi thơ của nó gắn liền với cái nồi cám lợn. Nồi cám lợn là nỗi ám ảnh khôn nguôi của nó. Cái nồi to bự đến nỗi nó đun cả bì rơm được nén chặt mà mãi không sôi được. Hôm nào trời nắng thì nó đun cám mà mồ hôi chảy như mưa. Hôm nào trời mưa thì còn tồi tệ hơn, đám rơm rạ bị ẩm đun không cháy được, cả căn bếp toàn khói là khói. Tính ra con lợn, con gà toàn là do một tay nó chăm bẵm cả. Bán bọn chúng đi, nó cũng tiếc đấy nhưng nếu không bán, nó với em nó sẽ chẳng có tiền để mà đóng học.

Lớn thêm chút nữa, nó không chỉ biết giúp mẹ việc nhà, nó còn biết kiếm tiền. Nó thích nhất nghỉ hè. Vì sao? Vì được chơi ư? Không phải! Nghỉ hè nó sẽ có nhiều thời gian để kiếm tiền hơn. Nó có thể ra đồng bắt cua, bắt ốc, câu cáy, câu tôm, ít thì nhà có bữa ngon để ăn, nhiều thì bán được tiền. Ai kêu gì, nó đều làm hết, từ đan lưới, đan túi, đến khâu nón, cứ miễn có tiền là nó chẳng nề hà.

Tiền, tiền và tiền. Cái nghèo đã khiến tuổi thơ nó không được trọn vẹn, nhưng chính cái nghèo cũng khiến cho nó biết rằng, nó không thể sống như này mãi. Nó hiểu, nó cần phải giỏi, vì chỉ có giỏi mới giúp nó thoát nghèo, mới giúp đôi vai mẹ nó bớt còng vì gánh nặng.

Năm ấy nó đỗ đại học. Nó đi đâu cũng nghe người ta khen: " Cái Mít nhà nghèo mà học giỏi thật, đỗ thủ khoa đại học có tiếng trên Hà Nội." Rồi nó thành tấm gương cho tất cả bọn trẻ con trong làng, bố mẹ nào cũng:" Chúng mày nhìn chị Mít mà học tập kìa.", nói nhiều đến độ bọn trẻ con nhìn nó chỉ muốn chạy thật xa.

Nó tự hào vô cùng. Mẹ nó thật ra cũng tự hào về nó nhưng nỗi lo lắng đã xâm chiếm hết tâm hồn bà. Mẹ nó yếu rồi. Những năm tháng cực nhọc làm việc đã khiến sức khoẻ mẹ nó yếu dần, mẹ nó không thể quần quật làm việc như ngày xưa được nữa. Mẹ nó lo rằng nó không có tiền để đi học đại học. Có mấy lần mẹ nó khuyên nó rằng hay thôi không đi học đại học nữa, nhưng nó nào chịu.

Nó sợ hãi thực sự. Nó chẳng biết phải làm thế nào. Chẳng lẽ nó nên nghe lời mẹ nó, nghỉ học và đi làm hay sao? Nhưng nếu đi học thì tiền đâu ra?

Nó muốn thoát nghèo thì nó chỉ có con đường học, nhưng muốn học thì phải có tiền, cái vòng luẩn quẩn ấy nhiều khi đã khiến nó chùn bước và từng có ý định buông bỏ. Nhưng sau tất cả, nó biết nó phải làm mọi cách để được học.

May thay cho nó, nó đỗ thủ khoa nên được nhà trường tặng học bổng.

Cuộc đời tăm tối của nó cuối cùng cũng có một điểm sáng soi rọi. Lần đầu tiên nó mới nếm được hương vị múi mít ngọt ngào của cuộc đời. Mít mà, loại bỏ hết gai thì sẽ chỉ còn lại vị ngọt ngào và hương thơm vương mãi.

Lên đại học, nó sẽ cố gắng giành học bổng hàng tháng, nó sẽ tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nó biết sẽ cực kỳ vất vả nhưng nó có sợ chi, nó đã quen rồi. Nó tin rằng nó sẽ thực hiện được cái điều ám ảnh nó từ hồi tấm bé - thoát nghèo!

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.