[Radio Dự Thi] CẦM NGÒI BÚT CON VẼ LẠI CUỘC ĐỜI CỦA CHA

Sáng tác: Den Sầu Riêng - Thí sinh: Mộc Lê - SBD: 024
024_2

 

Cầm ngòi bút, con vẽ lại những đoạn ký ức của con về cha. Trong bức tranh này, con vẽ cha là một siêu nhân, một vị anh hùng vĩ đại. Cha là lá chắn che đi bão lũ cho gia đình. Từ ngòi bút này con vẽ thêm một vài nét đồi mồi, con vẽ những vết chân chim, vẽ những nếp nhăn đang hằn trên khuôn mặt bao dung của một người cha. 


Nhớ lại những ngày tháng mà cha đã vất vả che mưa, che nắng để đi bưng từng tô hủ tiếu, cha bận rộn ngày đêm chỉ vì trách nhiệm gánh vác gia đình. Những cơn mưa, những cơn nắng đã làm cho khuôn mặt của cha thêm phần chai sạn. Đôi khi nhìn vào đôi mắt đầy nỗi niềm của cha mà con lại rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt này của con là dành cho cha, dành cho những gì cha đã làm, dành cho sự can đảm và dành cho sự tần tảo ngày đêm không ngại gió mưa mà che chở, đỡ đần cho con. Chợt nhận ra ngoài đôi mắt đầy nỗi niềm của cha thì bên cạnh đó còn có những vết chân chim trên mắt cha, những nếp nhăn trên trán. Giờ đây con mới biết rằng cha đã già rồi.


Khi con lên năm. Vì mâu thuẫn gia đình mà mẹ đã xa hai cha con chúng ta từ giây phút đó. Con còn nhớ lúc đấy con còn hỏi cha rằng "Mẹ đi bao lâu mới về vậy cha?". Trong đôi mắt đượm buồn đang chảy ròng nước mắt, cha từ tốn mà trả lời con "Mẹ sẽ về nhanh thôi!" Và rồi từ đó chỉ còn lại hình bóng của một người đàn ông ngày ngày lam lũ chật vật chạy xe ôm kiếm tiền cho con ăn học. Buổi sáng cha chạy xe ôm, tối về cha đi bưng từ tô hủ tiếu để kiếm từng đồng, từng cắc nuôi con sống.


Trong căn nhà trọ vài mét vuông chỉ có hai cha con ta cùng nhau bầu bạn, cùng nhau sẻ chia. Mỗi khi đi học về con đều cùng cha kể cho nhau những vui buồn trong cuộc sống mà ta đã gặp phải. Đôi khi những lời ta kể là tiếng cười đùa và cũng đôi khi lại là tiếng thút thít mếu máo của hai cha con chúng ta. Cha con ta như là cuộc sống của nhau, cha con ta là đồng nhịp. Có thể nói giây phút ấy nếu cha và con không ở bên nhau thì có lẽ giờ đây con không thể vẽ lại những kỷ niệm tuy đẹp mà buồn này. 


Ai rồi ngày một cũng lớn dần theo tháng năm. Cha cũng đã già đi. Cha có nhiều bệnh hơn. Tóc cha giờ đã bạc, chân tay cha giờ run rẩy, cha không còn khỏe mạnh như những ngày trước. Có lẽ khoảng thời gian này là lúc hai cha con ta cùng nhau rơi nhiều nước mắt nhất trong cuộc đời. Con thấy được cơ thể của cha đã mệt mỏi do những căn bệnh về già đã hành hạ cha không biết bao lần. Cha nén lại cơn đau để con bớt lo lắng, nhưng trên khuôn mặt cha lại đẫm những giọt nước mắt đầm đìa lại làm con thêm phần lo lắng. 


Nếu ngày ấy con đã lớn và đủ trưởng thành thì cha đâu phải gồng gánh trách nhiệm để cho con có những ngày tháng vô lo vô nghĩ như vậy. Những trách nhiệm nặng nề đã làm cho cha mệt mỏi. Con hiểu và đồng cảm với những cảm giác của cha. Mỗi ngày, bệnh của cha càng nặng, cha bắt đầu giấu con đi những sự mỏi mệt, lo âu của cha, giấu con về những cơn sốt, cơn đau dai dẳng hay những trận ho khan kéo dài trong suốt quãng thời gian cuối đời. Có phải đối với cha, việc sẻ chia những cơn đau đớn của mình với một người thân như con lại đau hơn cả nỗi đau về thể xác đến cả hàng trăm, hàng ngàn lần đúng không cha? Và đôi khi ta cũng tự cho rằng, khi không một ai biết gì về những cơn đau đớn, mệt mỏi mà ta đã phải chịu đựng thì trong lòng họ sẽ thấy nhẹ lòng hơn đúng không cha?


Rồi con cũng đã rất lớn, cha cũng đã bước vào một giấc ngủ bình yên nơi mà không chứa muộn phiền. Những tiếng bước chân quen thuộc của cha vẫn âm thầm, những tiếng thở dài mệt mỏi của cha vẫn nặng nề giờ đây sẽ luôn ở trong lòng của con. Từ những thứ được gọi là sức mạnh của tình yêu giữa người thân ruột thịt trong con không bao giờ vơi cạn mà sẽ ngày càng đầy ấp. Giữa những lo toang của cuộc sống làm cho con lại muốn quay trở về nằm gọn trong vòng tay chai sạn nhưng ấm áp mà lại dịu dàng của cha, để con được cha ôm lấy, và nói với con thêm một lần nữa rằng "Con là cả một bầu trời của cha". Nhưng giờ đã quá muộn để con có thể nghe được những lời cha nói và cũng đồng nghĩa rằng từ nay cha và con sẽ không thể cùng nhau tâm sự với nhau. Cha và con từ nay sẽ là hai thế giới. Dù vậy con tin rằng cha sẽ luôn mãi ở lại bên con để ủng hộ cho những bước tiến con sẽ làm.


Thôi được rồi! Có lẽ ngòi bút của con đã vẽ gần như hoàn thiện. Chỉ còn thiếu những giọt nước mắt của cha trong bức tranh này. Và con sẽ dừng lại bức tranh ở đây chỉ vì con không muốn nhìn lại những giọt nước mắt đã làm cha đau khổ. Con biết cha đã mệt mỏi với thế giới ngoài kia. Giờ cha đã ngủ một giấc dài rồi. Tạm biệt cha. Chúc cha ngủ ngon nhé! Người cha già đáng kính của con.



https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4486547134807909/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.