[Radio Dự Thi] CẢM ƠN NGƯỜI ĐÀN ÔNG VĨ ĐẠI CỦA CUỘC ĐỜI CON
- Trà còn tiền không con? Cho bố vay một ít, mai kia có bố trả mày.- Bố nó hỏi.
Nó biết bố đang nghĩ về những khoản chi tiêu sắp tới, chẳng muốn chị em chúng nó phiền lòng nên mới bảo vậy. Sáng thấy ví ông còn gần hai triệu, chiều tối nghe được đứa em hỏi bố về tiền học phí năm tới nên chắc hẳn ông đang lo lắng về cái này. Hai triệu so với tình hình hiện tại đủ cho sáu miệng ăn trong hai tuần tới, nhưng còn tiền học của em nó và tiền điện cuối tháng thì chưa chắc.
Tình hình dịch bệnh chỗ nó ở còn căng thẳng, chỉ thị giãn cách nghiêm ngặt, khu nó sống mọi người cũng ý thức được đợt dịch lần này nguy hiểm hơn nên họ sợ nhiều, chẳng ai dám ra ngoài huống chi là xin đi làm khi việc còn chẳng phải là việc thiết yếu. Mà có xin được thì đâu có ai thuê chứ.
- Con vẫn còn một ít, để con lên phòng lấy nhé. Tiền của con gái bố cứ dùng thôi, đâu cần bảo vay con như vậy ạ.
Thấy đôi mắt đượm buồn của bố vì những âu lo mà lòng nó không khỏi xót. Nhưng nó cũng không muốn nói cho ông biết rằng nó biết hết rồi, nó biết nỗi lo âu mà ông muốn một mình gánh vác.
Bố nó trả lời “Thôi, cho bố vay. Mày làm gì có tiền mà cho ta.”
Ngày trước còn được đi làm thì vấn đề kinh tế chẳng đáng lo vì còn có đồng ra đồng vào của mấy bố con dành được. Nhưng bùng dịch mấy tháng nay, số tiền tích cóp chẳng còn nhiều, vấn đề kinh tế nghiễm nhiên trở thành điều đáng lo ngại. Tình hình khó khăn như này không phải mình gia đình nó gặp phải, nó cũng biết còn nhiều hoàn cảnh khốn khổ hơn nữa cơ. Cùng lắm là thêm tuần nữa, hai tuần nữa dịch đỡ thì nhà nó sẽ được đi làm lại, nếu khốn quá phải giãn cách thêm thì nó sẽ đi hỏi mượn vài đứa bạn một ít để lo tình hình thời gian tới. Vậy là giải quyết xong vấn đề trước mắt, nhọc lòng suy nghĩ hay buồn rầu cũng chẳng làm hoàn cảnh thay đổi hay tiền sẽ rơi ngay vào túi. Nó tự nhắc bản thân không được suy nghĩ tiêu cực.
Nó đã từng ước mình được tài giỏi hơn để bố nó không phải vất vả, nhưng thời gian gần đây được ăn cơm cùng bố nhiều hơn, ngồi nghe ông kể chuyện nhiều nó mới hiểu bố chẳng mong mấy đứa con của mình phải vất vả hay gồng gánh nỗi lo gia đình quá nhiều; chỉ mong được thấy chúng an yên và vui vẻ trong sự bao dung, chăm sóc của ông là đủ.
- Hai đứa con gái của ta, các con chỉ cần đi làm rồi về nhà ăn cơm ta nấu thôi. Còn tiền làm được thì cất đấy mà dùng, không tiêu tới thì lo mà giữ phòng mai sau có việc còn có cái mà xoay xở. Ta chẳng dám hứa cho chúng mày ăn mấy món đắt tiền như những gia đình ngoài kia nhưng những món mà mấy đứa thích ta còn lo được. Con gái đừng vất vả quá, cũng đừng nhọc lòng nghĩ cách đền đáp gì cho thân già này, mấy đứa sống vui vẻ và hạnh phúc làm ta yên lòng rồi.
- Vậy mai bố nấu sườn chua ngọt cho con nhé, cái món đấy bố nấu ngon nhất.- Nó đáp nhưng lại nhìn chăm chăm vào cái điện thoại đang cầm dưới tay. Mấy giọt nước mắt chẳng nghe lời mà cứ rơi mãi..
- Ừ ừ, để ta nấu. Sườn chua ngọt thôi mà, muốn ăn thì mai bố nấu sao lại khóc thế kia.- Bố nó dỗ dành.- Lau nước mắt đi, con gái lớn mà cứ nước mắt ngắn dài là hết xinh đấy.
Người đàn ông vĩ đại ấy luôn dành thứ tốt đẹp nhất của đời mình cho chúng nó, những đứa con mà ông thương yêu và hết mực bảo vệ. Cuộc đời ông luôn gắn liền với nỗi vất vả, nhọc nhằn nên ông hi vọng các con sẽ có một tương lai khang trang, rộng mở; không phải làm mấy công việc tay chân như cha nó. Luôn khích lệ mấy đứa con phải cố gắng mà học tập để sau này thoải mái làm công việc chúng nó muốn, tới những nơi mà ông không có điều kiện cho chúng đi.
“Nhất định rồi, các con của bố sẽ hạnh phúc và thành công. Bố phải bên bọn con thật lâu đấy, để còn thấy chúng có cuộc sống tốt đẹp như lúc bố đã mong và sống tử tế như cách bố thường dạy. Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc, cảm ơn người vì những điều tốt đẹp nhất.”
Add new comment