[Radio Dự Thi] CĂN BỆNH HIỆN ĐẠI XÃ HỘI CỔ HỦ
15 năm trước...
Em - một đứa trẻ bất chấp bão giông mang theo sự khát khao, kỳ vọng ngây thơ bước đến thế gian mặc cho mưa trôi, nước xiết mà không một chút phòng bị...
Có lẽ thấy thương em vì mới đầu đời đã trải qua sóng gió nên ông trời đã ban cho em một lý trí mạnh mẽ và một trái tim nồng nhiệt mong chúng có thể giúp em bước qua quãng đời còn lại một cách suôn sẻ. Cứ ngỡ với những gì đã được ban cho em sẽ hạnh phúc, nhưng không một ai lường trước được rằng em sẽ phải trải qua những gì tiếp theo. Không một ai ngờ rằng em lại phải vừa ăn cơm vừa nuốt ngược nước mắt vào trong khi chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ, lục đục khi chỉ mới 5 tuổi và cứ thế tiếp diễn cho đến tận bây giờ, không một ai ngờ rằng em phải một mình chịu đựng những áp lực, những nỗi buồn của tuổi 15, 16, những nỗi buồn mà người ta vẫn hay cho rằng trẻ nhỏ thì biết cái gì. Không, em biết chứ, dù có là trẻ nhỏ em cũng biết mệt khi cố gắng mà không ai công nhận, em cũng biết buồn khi em thích một người mà họ không thích em, cũng biết tủi thân khi bạn bè không mấy ai thật lòng...Và cũng không một ai biết được rằng trên người em có bao nhiêu vết sẹo, trong tim em có bao nhiêu vết nứt chưa lành...
"Em mệt quá", em đã vô thức nói ra lời ấy biết bao nhiêu lần, nhưng không ai để tâm đến cả. Dù cho em có đứng trên sân thượng rồi hét thật to rằng em mệt thì cũng không một ai sẽ quan tâm hay lo lắng cho em. Em khát khao được quan tâm, được yêu thương cháy bỏng. Nhưng rồi những lời ấy, em cất giữ cho riêng mình. Em lựa chọn cách im lặng...
Lâu dần, em trầm cảm và mắc chứng tự hủy hoại bản thân...
Như có một nhân cách khác, một tâm hồn thứ hai ở một góc nhỏ tăm tối trong tâm hồn em và đêm về, là lúc cho nó - con quỷ dữ trong em xuất hiện, nó bao lấy thân thể em, thét vào tai em hàng vạn lời mắng chửi, chê bai, nó thổi vào tâm trí em những suy nghĩ tiêu cực, trong cơn ác mộng, nó kéo lê em băng qua những viễn cảnh mơ hồ chẳng có lối thoát ra. Không chịu đựng nổi, em đã chọn cách làm đau chính mình mong rằng chúng sẽ giúp em quên đi những tổn thương nơi đáy tim, nhưng mà hình như không thể, nó cộng dồn vào làm em đau hơn thế nữa.
Vì tin tưởng gia đình, em chọn nói ra...nhưng thứ em nhận lại là gì? Không phải an ủi, khích lệ mà là những lời nói chì chiết, bỡn cợt "buồn vài ba ngày là hết, đừng có mà quan trọng hóa vấn đề lên". Sao mọi người lại không tin em, không chấp nhận sự thật. Phải chăng là căn bệnh ấy nó quá đỗi "mới", nó quá đỗi "lạ lẫm", "hiện đại" nên mọi người không thể chấp nhận, hay do mọi người quá cổ hủ, không để tâm đến vấn đề của một đứa trẻ và không xem đó là một căn bệnh? Em thật sự muốn thét lên rằng TRẦM CẢM là BỆNH, không phải là CẢM XÚC. Đã là bệnh thì làm gì có ai muốn mắc phải, chỉ là họ không có quyền quyết định mà thôi. Họ không thể ngăn cản những suy nghĩ ấy xâm chiếm toàn bộ cơ thể, trí óc họ. Ngay lúc em nghe thấy những lời nói ấy. Em chẳng còn tha thiết gì nữa cả...
Rồi, em tìm mọi cách để rời chốn thế gian này. Nhưng trớ trêu sao em không làm được. Chợt điện thoại rung lên, là tiếng tin nhắn. Một tin nhắn đến từ người mà em luôn mong đợi "cậu ngủ sớm đi nhé, đừng hành hạ bản thân nữa đó". Nhìn thấy tin nhắn ấy, mọi tiêu cực trong lòng cũng dần dãn ra, em nhận ra ngoài kia vẫn còn người yêu thương mình, mà lúc trước chỉ lo đắm chìm vào mớ hỗn độn của bản thân rồi không để ý. Ngoài kia biết bao người họ còn đau hơn em kìa nhưng họ vẫn sống, vẫn khát khao và cố gắng tạo niềm tin vào ngày mai cho chính mình.
Nhưng rồi em vẫn quyết định sống, em sống vì còn có người yêu thương em. Và cũng ngay lúc nhận được dòng tin nhắn ấy, em biết cuộc đời của mình giờ đây đã bước sang một trang mới, một tâm lí mới, và một con người mới...
Quả thật, chỉ vì một câu nói mà có thể quyết định sinh mệnh của một con người. Vì vậy đừng ngại ngần mà nói ra những lời tốt đẹp dành cho những người xung quanh và đừng tùy tiện thốt ra những lời khiến bản thân hối hận, mà...hãy yêu, hãy nói một cách chân thành vì đôi khi chỉ cần một câu nói cũng đủ để thay đổi cả cuộc sống một người, bạn nhé!
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4496845433778079/
Add new comment