[Radio Dự Thi] CÀNG LỚN LÊN CON NGƯỜI CÀNG MUỐN BÉ LẠI

Sáng tác: May May - Thí sinh: Liên Tịch - SBD: 032
032

 

Thuở còn bé cỏn con, đứa nào đứa nấy cũng thèm trở thành người lớn vì cho rằng lúc đó oai phong tự tại lắm, thích gì làm nấy, chẳng phải nghĩ suy. Chớp mắt cái lớn bổng lên, mới chợt thấy oai phong tự tại nhất là mình trong ước mơ ngày bé thôi. Ngày qua ngày đều phải mang lên mình bao "chiếc mặt nạ", ở mỗi nơi một chiếc, với mỗi người một chiếc. Khắc qua khắc đều phải khoác lên mình mấy "chiếc áo giáp" che phủ bản thân, ngăn cách họ chạm vào con người thật của mình. "Chiếc mặt nạ", "Tấm áo giáp" đó cùng một phong thái bất biến sau khi đã trải qua vạn biến chính là đạo cụ để ta hóa thân thành nhiều vai diễn khác nhau trong cùng một vở kịch vô thời hạn từ cột mốc trưởng thành mang tên "Người lớn". Chốn làm việc diễn vai nhân viên trách nhiệm, gọi dạ bảo vâng với cấp trên, tay bắt mặt mừng với đồng nghiệp. Ngoài xã hội diễn vai người trưởng thành chuẩn mực, giữ lề canh lối với bất kể người quen kẻ lạ ta gặp. Về nhà diễn vai người thân thuận hòa, kính trên nhường dưới với từng họ hàng đến làng xóm láng giềng. Ta hoàn thành tròn vai diễn dù đời không trả cát xê. Ta hoàn thành trọn vở kịch dù đời không phải sân khấu. Tự lúc nào đó, ta quen với với việc diễn, diễn tiếp, diễn mãi mà quên bén đi mất cái người mà ta mong muốn trở thành lúc bé đâu rồi?


Người lớn oai phong tự tại chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng viễn vông của những đứa trẻ.

So với tự tại ngày bé thì thực tại của người lớn còn bó buộc hơn cả. Những nguyên tắc, chuẩn mực, nội quy, định kiến nặng nề, khắt khe... là sợi dây thừng trói chặt ta không buông. Ngày qua ngày, ta càng muốn vùng vẫy tìm về với tự do ung dung lại càng bị những vòng dây ấy siết chặt đến nghẹt thở. Sánh với oai phong ngày bé thì quả thật hiện giờ không còn chút phong độ nào. Bao tâm địa, ý niệm, lời nói, hành vi vô tình, nhẫn tâm... là những chiếc bẫy gai sắt bén giam giữ lấy thân tâm ta. Ngày qua ngày, ta càng muốn gượng dậy thoát khỏi sự vây giữ thì càng bị những chiếc gai ấy cứa đến rỉ máu.

Đứa trẻ nào cũng ước mong có thể mau chóng lớn lên. Nhưng lớn lên rồi mới thầm tiếc nuối giá như mình mơ ước đó đến chậm lại một tí để ta có cơ hội tận hưởng thêm những ngày thơ ấu an nhiên đó!

Ngày nhỏ, học mệt thì đóng trang sách lại lên giường đắp chăn ngủ một giấc, tan học thì rong ruổi chơi bời khắp nơi với chúng bạn, bệnh thì nghỉ vài buổi học dưỡng sức lại, áp lực thì bày đủ trò vui phá phách. Giờ đây, dù có thâu đêm với công việc cũng chẳng dám buông lơi, tan sở thì tất tả chạy về tiếp tục bên công việc dang dở, bệnh không dám dừng tay nghỉ ngơi một chút, áp lực cũng chẳng dám kêu than với ai. Ngày nhỏ, việc nào không thích thì ta không thèm làm, lời nào không muốn nghe thì chả thèm nghe, người mà xấu tính thì nghỉ chơi, vui thì cười một cái, buồn thì khóc một trận to. Giờ đây, có những việc ghét cay ghét đắng thích vẫn phải răm rắp làm theo, nhiều lời chướng tai vẫn phải lẳng lặng nghe suốt, gặp đủ kiểu người gai mắt rồi chỉ biết âm thầm nhẫn nhịn cho qua, vui buồn gì cũng chỉ biết gói gọn trong lòng chẳng dám tỏ bày ra mặt. Lớn rồi mới thấy, oai phong tự tại nhất là thời thơ ấu, là một đứa nhỏ vô âu vô lo, có học, có chơi, có món ăn ngon, có giấc ngủ yên và có cả sự bằng lòng mỗi ngày. Ước gì sau này trở thành người lớn nhưng vẫn mang trong mình được tâm thế an nhiên của đứa trẻ năm xưa thì hay biết mấy.

Quả thật là càng lớn lên thì con người ta càng muốn bé lại.


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4506927416103214/

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.