[Radio Dự Thi] CHO NỖI BUỒN Ở LẠI

Sáng tác: Trang Dương Minh - Thí Sinh: Trần Thị Ngọc Diệp - 026
026


Truyền thông những ngày gần đây nhắc nhiều về vấn đề bạo hành trẻ em. Người ta càng săn tìm những bài báo có liên quan bao nhiêu, tôi lại càng muốn né tránh và cảm thấy muốn trốn chạy bấy nhiêu. Những kí ức của những ngày xưa ấy bất giác ùa về…

Tôi có một công việc tốt ở một công ty nước ngoài, một ngoại hình ưa nhìn, một nền tảng gia đình nhiều người mơ ước, nhưng sự thất bại trong những mối quan hệ tình cảm của bản thân khiến tôi dần mất đi sự tự tin và cảm thấy trống rỗng. Những thắc mắc bắt đầu xuất hiện và đó cũng là lúc tôi quay ngược lại thời gian để nhìn nhận lại bản thân từ những tổn thương thời thơ ấu.

Tôi may mắn được nuôi nấng và bao bọc trong vòng tay đủ đầy của cả bố, mẹ và anh trai. Sau những năm bao cấp, nhờ sự chăm chỉ, chịu khó và may mắn mà bố mẹ tôi cũng vun vén cho gia đình một mái ấm đủ đầy, ít nhiều cũng khiến những người bạn cùng trang lứa hai ba phần ngưỡng mộ. Chỉ là những năm về sau đó, khi tôi bước vào cấp hai, tôi không rõ những áp lực xã hội đã gai góc với phụ huynh như thế nào, chỉ biết rằng từ ấy anh em tôi đã bắt đầu trải nghiệm những cảm xúc dần trở nên tiêu cực.


Quát mắng, đòn roi, đồ đạc đổ vỡ… tôi khóc nhiều. Những dòng nhật ký ướt nhòe, đến khi khô lại thì cong queo cả những nét chữ. Đã có lúc buồn và hậm hực tới mức rách cả giấy, là lúc tôi đã nghĩ rằng sau này sẽ trả thù chính bố mẹ của mình.

Tôi lao vào học tập và hướng tới những mối quan hệ bạn bè nhiều hơn. Thành tích học tập tốt cũng là một cách để tôi cảm thấy bản thân không thất bại và với bớt đi nỗi buồn. Bố mẹ làm kinh tế tốt, con cái học giỏi, mỗi người đều làm tốt những việc là mình cần phải làm. Mọi người nhìn vào đều ngưỡng mộ gia đình tôi lắm nhưng họ không biết rằng mỗi thành viên trong gia đình đều thành công với một thế giới cảm xúc hoàn toàn độc lập và càng ngày càng xa cách.

Tôi đỗ vào một trường đại học kinh tế top ba trong niềm tự hào của gia đình và họ hàng, và cũng từ đây tôi bắt đầu nhưng cảm xúc yêu đầu đời. Thật là lạ, tôi càng đơn thuần và chân thật với tình yêu bao nhiêu, tôi lại càng nhận về những tổn thương bấy nhiêu. Ở đâu đó có nói rằng: việc không được yêu thương đúng cách cũng khiến cho người ta không biết đúng cách để yêu thương. Nghe thật buồn, nhưng hình như lại thật đúng, ít nhất là với trường hợp của tôi.

Thì ra việc tôi bị tổn thương trong mối quan hệ của mình, là do tôi cho phép bản thân được nhận về điều đó, vì tôi đã quen với việc đó một quãng thời gian khá lâu, đủ để tôi cảm thấy đó là một điều bình thường.

Thế nhưng, chỉ mới gần đây thôi, tôi mới nhận ra điều ấy, khi tôi đã trưởng thành và trải qua một vài những cuộc tình dở dang và đổ vỡ. Và đó cũng là lúc tôi đủ thấu đáo để nhận ra rằng, bố mẹ dù có gắt gỏng và khắt khe đến đâu thì sâu thẳm trong tim, họ vẫn luôn đau đáu một tình yêu thương vô điều kiện với những đứa con của mình: Là những tấm hình hồi bé của hai anh em được lưu trữ cẩn thận trong những cuốn album cũ, là những chiếc áo len mẹ tự tay đan còn thêu cả tên của anh em con lên đó cho thật độc; là lần đầu tiên mẹ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho những tháng con ôn thi đại học… Những khi gia đình ta cãi vã, những đêm con khóc ướt gối chắc hẳn bố mẹ cũng trằn trọc, giấc ngủ không yên.

Thì ra chúng ta đã quá vội vàng để bỏ qua những yêu thương nhỏ bé ấy. Vậy thì ngay bây giờ đây, hãy góp nhặt lại những mảnh ghép thời gian vô giá ấy để thấy cả một hành trình đã đi cùng nhau và thật bao dung với nhau ở hiện tại và những khoảnh khắc đáng quý sau này.

Nhịp sống ngày càng hối hả hơn, khiến cho người ta đôi khi bị cuốn vào những áp lực và kì vọng một cách ngột ngạt và trăn trở. Chỉ cần mỗi cuối ngày, hãy lắng lại một chút, dành thời gian xoa dịu tâm trí một chút, cho chính bản thân ta chứ không phải để nghĩ về một ai khác, thì ngày mai sẽ khác đi rất nhiều. Bởi chính ta phải thật trọn vẹn và hạnh phúc thì những người bên cạnh ta mới được lan tỏa bởi hào quang ấm áp đó được.


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/458519724…
 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.