[Radio Dự Thi] CHÚ CHÓ NHỎ

Sáng tác: Xương Rồng - Thí sinh: Nguyễn Thị Anh Thư - SBD: 173
173

 

Đã tròn một tháng kể từ ngày tôi ra viện, vậy mà tôi vẫn không thể tin được điều kinh khủng ấy lại xảy ra với mình. Tất cả mọi thứ vào cái ngày kinh hoàng đó vẫn hiện lên rõ mồn một: tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng la hét, tiếng cầu nguyện. Thế rồi mọi âm thanh ngưng bặt. Trắng xoá. Trống rỗng.


Tôi bị tai nạn. Chiếc xe ô tô đang chở tôi và đồng nghiệp đến công trường với tốc độ cao thì bị xe đi ngược chiều đâm vào. Xe lộn nhào trên không trung rồi đâm sầm xuống lòng đường. Qua con mắt mờ đục vì nhiễm máu, tôi chỉ kịp nhìn thấy đôi chân bị mảnh sắt cứa đứt lìa rồi ngất lịm đi trong nỗi lo sợ và hoang mang tột độ. 


Lúc tôi tỉnh lại đã là đêm khuya. Bên ngoài ô cửa kính, trăng đang cặm cụi dệt mảnh tơ bạc lấp lánh, điểm xuyết thêm những hạt sao kim cương càng khiến cho bầu trời thêm phần hoa mỹ, tráng lệ, vừa bí ẩn nhưng cũng đầy quyến rũ.


Cả không gian tĩnh lặng ấy nổi bần bật bởi tiếng máy kêu tít tít từng nhịp không ngừng. Tôi đang nằm trên chiếc giường trắng toát, xung quanh đủ loại máy móc và dây rợ, cả người bị bịt kín bởi bông băng. Tôi khẽ cử động mà chỗ nào cũng đau nhói. Bộ não ngay lập tức gợi nhắc tôi về vụ tai nạn khủng khiếp. Tôi nhanh chóng nhìn xuống chân, chỉ thấy hai cục băng tròn vo. Chân tôi đâu? Tôi cứ ngỡ mình đang nhìn nhầm bèn gắng sức chớp mắt liên tục nhưng càng chớp, cái màu trắng toát ấy lại càng đập vào mắt tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Cụt rồi. Cả hai chân. Không thể nào!


“Áaaa! Chân. Chân tôi đâu? Chân tôi đâu?”


Vừa hét tôi vừa gắng sức cựa quậy, cố gắng cho tay xuống chân để sờ. Máu bắt đầu thấm qua lớp băng dày. Loang lổ. Chói mắt.


“Con ơi, con ơi, con bình tĩnh đi.” 


Lúc này tôi mới nhận ra có người bên cạnh. Bố mẹ tôi đang ngồi tựa vào thành giường, nghe thấy tiếng tôi hét thì ngẩng phắt lên. Đôi mắt bố mẹ đỏ quạch, tựa như nước phù sa của con sông Hồng yêu quý, vừa dịu dàng nhưng cũng cuồn cuộn đầy dữ dội. Bố mẹ giữ chặt lấy đôi tay tôi, cố gắng để tôi không động đậy.


“Bố mẹ hãy nói với con, nói với con đây không phải sự thật đi. Con đang mơ đúng không? Bố? Mẹ?”


Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng kéo dài. Tôi hét lên trong vô vọng:


“Không thể nào! Không thể nào! Chân của con! Mới sáng nay con còn có chân mà. Bố mẹ thả tay con ra để cho con sờ. Thả con ra. Huhu.”


Bố tôi một tay giữ chặt tay tôi, một tay nhanh chóng ấn chuông đầu giường. Chỉ một lúc sau, có hai bác sĩ đi đến, họ bàn bạc với nhau gì đó rồi tiêm cho tôi một mũi. Tôi lại dần lịm đi trong tiếng nấc nghẹn của mẹ, trong những giọt nước mắt rơi lần đầu tiên suốt hơn bốn mươi năm của bố.


Lần tỉnh lại thứ hai thì trời đã sáng từ bao giờ. Bố mẹ vẫn ngồi canh tôi cả đêm, hai tay nắm chặt tay tôi không rời như thể sợ tôi lại điên cuồng lần nữa. Tôi không còn điên. Chỉ là tôi vẫn chưa thể chấp nhận cái sự thật nghiệt ngã ấy. Một cậu trai mới có hơn hai mươi tuổi đầu với bao hoài bão còn dang dở, một cậu trai thích đi đây đi đó ngắm cảnh, vậy mà chỉ trong một đêm liền cụt chân, cuộc đời bỗng tối sầm lại như thể ông trời cố tình hắt một xô nước đen ngòm vào vậy. Sự thật nghiệt ngã đến thế thì làm sao tôi có thể chấp nhận được?


Tôi nằm đó, hoang mang nghĩ về tương lai vô vọng phía trước mà tim dội lên cơn đau chẳng dứt. Tôi lặng thinh không nói, mặc cho bố mẹ khuyên ngăn, an ủi đủ điều.


“Ba người đi cùng con đều mất cả rồi. Bác tài xế và cả hai đồng nghiệp nữa. Con hãy suy nghĩ tích cực lên chút được không?”


“Mẹ bảo giờ con phải làm gì khi đôi chân không còn chứ? Chẳng lẽ còn phải cảm ơn ông trời vì chỉ mới lấy đi chân của con sao? Cuộc đời con sau này rồi sẽ đi về đâu chứ? Sao không để con chết luôn đi cho xong!”


“Con ơi, con chớ nói dại. Con còn bố mẹ cơ mà, con mà thế thì bố mẹ biết phải làm sao?”


Tôi liếc nhìn bố mẹ, khẽ thở dài. Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. 


Ngày tôi xuất viện về nhà, hàng xóm kéo nhau ầm ầm sang thăm hỏi, hết người này đến người kia. Tôi ghét tất cả bọn họ. Ánh lên trong đôi mắt bọn họ là sự thương hại, thương hại cho một kẻ tàn tật vô năng, không làm được việc gì. Họ có biết rằng mỗi lần họ hỏi thăm tôi là mỗi lần lại khơi gợi miền ký ức nghiệt ngã mà tôi muốn vứt bỏ hay không? Họ có biết rằng sự thương hại của họ là điều mà tôi không cần nhất không?


Tôi ghét cái cảm giác ngồi trên xe lăn, đi đâu cũng phải có bố hoặc mẹ giúp, tôi trở nên bất lực như thế từ bao giờ chứ? Tôi ghét cái cảm giác mình trở thành gánh nặng cho bố mẹ, khiến bố mẹ già rồi mà chẳng thể an lòng? Tôi ghét cái cảm giác mình như một kẻ tù tội, khi suốt ngày bố mẹ phải trông nom tôi chỉ vì sợ tôi nghĩ quẩn. Tôi ghét cái cảm giác vì tôi mà bố mẹ ít cười nói hơn, ít giao lưu với mọi người hơn.


Tôi ghét tôi thậm tệ, nhưng tôi chẳng có đủ dũng khí gạt bỏ sự căm ghét ấy bằng cách kết thúc sinh mạng này. Tôi đau khổ một thì bố mẹ đau khổ mười. Trộm nhìn bố mẹ vội lau nước mắt rồi gắng tỏ ra bình thường với tôi, tôi chẳng thể hạ nổi quyết tâm ấy, nhưng tôi cũng mãi không thể thoát ra tấm lưới vô hình mà tôi tự giăng ra.


Nhà tôi có một con chó mực. Lông nó đen tuyền, cái đuôi thì suốt ngày ve vẩy. Trước kia mỗi lần tôi đi đâu về, nó đều chạy ra tận đầu ngõ đón tôi, chồm lên người tôi rồi liếm liếm. Những lúc như thế, tôi sẽ vừa cười, vừa lấy chân gạt gạt nó ra. Còn giờ? Tôi chỉ có thể dùng tay đuổi nó.


Có một hôm tôi đang ngồi thẫn thờ trong nhà thì nghe thấy tiếng ăng ẳng kéo dài của nó. Lúc bố tôi bế nó về, nó ngoan ngoãn nằm im trên tay, đôi mắt đen thẳm trầm buồn, miệng thì chỉ khẽ ư ử. Bố bảo nó bị mấy tên thanh niên phóng xe qua đè vào, có lẽ bị gãy rồi vì hai chân sau của nó lủng lẳng, đung đưa trong không trung mà không hề cử động.


Con chó giống y chang tôi, chỉ ở yên một chỗ, chẳng đi đâu được. Một người, một chó cứ thế nhìn nhau hết cả ngày.


Chiều hôm đó, lúc tôi đang ở ngoài hiên thì ông Bảy chuyên thu mua chó phóng xe đến. Con mực ngày thường thấy người lạ là sủa inh ỏi, vậy mà hôm nay chỉ khẽ nghển cổ lên nhìn rồi lại cúi mặt xuống.


“Thằng Giang đấy hả? Bố mày đâu rồi?”


Ông vừa nói xong thì bố tôi cũng tất tả từ trong nhà đi ra. Bố chỉ vào con mực đang nằm cạnh tôi rồi nói:


“Ông Bảy à. Ông xem con chó này có mua được không?”


“Bố! Bố bán chó sao không hỏi ý kiến con?”


“Bố sợ…”


Bố nói thế rồi lặng im, không thốt thêm từ nào. Thực ra tôi hiểu hết. Bố từ chối khéo những người đến thăm tôi vì sợ tôi lo nghĩ. Cả con chó này nữa. Bố sợ tôi nhìn nó rồi lại gợi lên nỗi đau âm ỉ không dứt kia.


Tôi nhìn về phía ông Bảy, cất giọng dứt khoát:


“Bác về đi. Nhà cháu không bán đâu.”


“Nhưng…”


Bố tôi nhìn tôi rồi xen vào:


“Chú thông cảm, tôi nghĩ lại rồi. Nhà tôi nuôi nó cũng lâu rồi, bán đi cũng tiếc lắm.”


“Cái con chó này què hai chân rồi thì còn làm ăn được gì nữa? Bán đi mà lấy tiền có phải ngon hơn không?”


Bố ái ngại nhìn tôi rồi sửng cồ:


“Què thì cũng kệ tôi. Ông xéo về cho tôi nhờ.”


Vừa nói bố vừa giơ ngón trỏ ra ngõ, ý đuổi khách. Ông Bảy thấy thế bực tức, vừa đi vừa lẩm bẩm:


“Toàn một lũ què.”


Bố toan xông lên định cãi nhau, tôi bèn lên tiếng:


“Bố ơi, bố bế con mực lên đùi con đi ạ.”


Nghe vậy, bố nhẹ nhàng đặt con mực lên đôi chân cụt của tôi. Tôi cứ thế vuốt ve mặt và tai nó, nó im lặng xem chừng hưởng thụ lắm.


Tôi chẳng đi đâu, cứ chui rúc trong nhà. Con mực từ hồi bị gãy chân cũng chẳng đi đâu được vì đau. Có nó đồng cam cộng khổ, tôi cũng đỡ buồn đi chút ít.


Khi chân nó không còn đau nữa, nó không chịu nằm yên, bắt đầu ngứa ngáy muốn chui ra khỏi lòng tôi. Dù tôi đã cố gắng giữ nhưng nó giãy kinh quá, khiến tôi mất thăng bằng rồi ngã chổng vó ra sân nhà. 


Nghe thấy tiếng kêu của tôi, bố đang cuốc đất dở ở ngoài vườn cũng hớt ha hớt hải, vội vàng chạy về đỡ tôi ngồi lên xe lăn, còn tôi ngồi đó, ngây người nhìn con mực khổ sở lê lết bò về phía trước. 


Có lẽ chưa quen với việc bò bằng hai chân nên nó đi chậm lắm, nhích từng chút từng chút một. Đi được một đoạn nhỏ, nó mệt quá, thè cái lưỡi dài đỏ hồng ra thở hồng hộc rồi sau đó lại bò tiếp. Cứ như vậy, nó bò được đến chỗ cục xương lấm lem bùn đất nơi gốc nhãn, thong thả gặm. 


Chỉ độ tuần sau là con mực đã quen với việc bò bằng hai chân. Ngoài những lúc nằm yên bên tôi, nó sẽ bò ra chuồng gà, quậy cho gà bay tứ tung, khiến chúng kêu quang quác. 


Nhìn cảnh đó, lần đầu tiên tôi nở nụ cười tươi rói sau những tháng ngày âu sầu vì đôi chân tàn tật. Trong khoảnh khắc, tâm trí tôi như được gột rửa, trở nên sạch sẽ vô cùng.


Con mực khiến tôi lấy làm hổ thẹn với bản thân mình vô cùng. Nó là một con chó nhưng nó còn biết vươn lên, vượt qua nghịch cảnh, còn tôi thì sao? Tôi chỉ biết rầu rầu ngồi đó, than thân trách phận. 


Tôi biết đã đến lúc tôi phải thay đổi. Tôi không muốn đầu hàng số phận, tôi muốn cho ông trời biết rằng, ông chẳng hề làm khó được tôi đâu.


Ông không muốn tôi được đi đây đi đó? Tôi sẽ đi. Không có chân ư? Tôi sẽ đi bằng đôi mắt, đôi bàn tay, đôi tai. Tôi đi bằng những con chữ trên chiếc máy tính nhỏ xinh. Tôi thả hồn mình theo những câu chuyện cảm động, những vần thơ bay bổng. Tôi chợt nhận ra, mình còn may mắn chán. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người khổ hơn tôi, vậy mà họ vẫn không đầu hàng, vẫn lạc quan vui vẻ.


Những con chữ đã giúp tôi tìm lại được sở thích mà lâu nay tôi vô tình quên mất. Đúng là ông trời đóng cánh cửa này thì sẽ mở ra cho bạn cánh cửa khác. Tôi say mê viết, tôi thoả sức phiêu theo những dòng cảm xúc đang ào ạt tuôn trong đầu.


Tôi dần trở lại làm con người của trước kia: vui vẻ, hài hước. Tôi không cần bố mẹ phải kè kè bên cạnh nữa. Tôi năng ra ngoài hơn, năng nói chuyện với mọi người hơn. Tôi chợt nhận ra cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm.


Con mực vẫn bò lê theo tôi, cùng tôi đi khắp nơi, cùng tôi ngắm ánh bình minh ló rạng nơi chân trời.



https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4537034766425812/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.