[Radio Dự Thi] CHÚNG TA CỨ THẾ NHẸ NHÀNG LƯỚT QUA ĐỜI NHAU

Sáng tác: Võ Mỹ Nhiên - Thí sinh: Hải Nam - SBD: 141
141


Tôi ngáp dài, uể oải bước ra khỏi giường, đầu hơi choáng do thức đêm nhiều. Công việc dạo này nhiều đến mức tôi không còn thói quen để ý đến sức khoẻ của mình nữa. Không ít người đã bảo tôi sụt cân thấy rõ, gương mặt nhợt nhạt, xanh xao. Tôi đổ lỗi cho công việc, cho những bài báo cáo với sếp, những bài thuyết trình ngốn hết thời gian còn cái lỗi lớn nhất tôi lại giấu nhẹm đi – là anh! Anh khiến tôi trở nên như vậy!

- Thức chưa em?

- Rồi anh! - Tôi lạnh lùng đáp trả sau tin nhắn rất lâu rồi anh mới gửi. Một ngày, hai ngày? À không, chính xác là năm ngày, tám tiếng. Chúng tôi đang yêu nhau đấy ư?

- Dạo này anh bận quá! – Anh tiếp tục nhắn, tôi cũng kiên nhẫn nhìn điện thoại thêm năm giây rồi tắt máy.

Tôi lôi những thứ đồ trong tủ lạnh ra, cố tìm gì đó lót dạ. Cái bụng đói cồn cào, phải rồi hôm qua tôi không ăn gì mà. Tôi vốn là một đứa lười nhác với những bữa cơm chỉ một mình thế này. Nếu có anh tôi chắc mình có đủ kiên nhẫn hàng tiếng đồng hồ loay hoay trong bếp để nấu một món ăn anh thích. Hộp thức ăn nhanh hết hạn từ hai hôm trước. Cái bánh mì ngọt ngày mua tôi còn không nhớ rõ.

Cuộc sống của tôi chẳng khác nào cô gái độc thân, dù tôi và anh đã có tình yêu hơn năm năm. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ chỉ là xa về khoảng cách, dần dần cái khoảng cách ấy được rút ngắn hơn từ ba giờ đi xe khách, thêm 30 phút ngồi xe buyt. Sau này khi tôi chỉ cần một chuyến xe hơn hai giờ là đến được chỗ anh. Vậy mà cái khoảng cách của chúng tôi giờ không nằm ở địa lý, mà là ở lý trí. Trớ trêu thật.

- Cuối tuần này anh lên thăm em, em sắp xếp công việc đi nhé!

- Anh hỏi ý em hay anh quyết định như vậy? - Tôi phát gắt lên với anh trong điện thoại. Anh chẳng bao giờ chịu nói với tôi trước một tiếng để tôi còn kịp xoay trở. Sáng nay tôi vừa đồng ý với sếp về chuyến thiện nguyện ở tận Lào Cai, chuyến đi hai ngày thăm và tặng quà cho trẻ em vùng núi.

- Em bận thì thôi vậy! – Chưa kịp nghe tôi giải thích anh đã tắt máy. Những tiếng tút dài cứ vang lên đầu dây bên kia, tôi thấy lòng lạnh ngắt.

Đó không phải lần đầu tiên anh như vậy, cứ kiểu mất tích một thời gian dài, rồi kiểu gì khi nói chuyện lại cũng có lý do để giận dỗi. Có khi thì anh gọi vừa đúng lúc tôi đi tiệc cùng bạn, những tiếng cười nói ồn ào có cả nam lẫn nữ, thế là anh quy kết tôi rằng tôi cứ ham chơi, thích thú với những buổi tiệc tùng. Chúng tôi cứ thế, giận rồi hoà, hoà rồi giận. Điều đó lặp đi lặp lại thành thói quen. Tôi mặc nhiên như vậy.

Tôi có mặt ở đoàn khá sớm, đồ đạc lĩnh kĩnh, nào là bánh kẹo, mì gói, quần áo cũ. Đoàn chúng tôi chừng khoảng chục người. Mỗi người một khâu, tôi phụ trách mảng nhận đóng góp từ các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ.

Trong lúc tôi đang loay hoay với đồng quần áo lên xe, Hiếu bước đến:

- Để đấy anh giúp! – Chưa kịp đợi tôi đồng ý, cậu ấy đẩy tôi sang một bên, giành lấy hết những công việc đáng lẽ ra không phải của cậu ấy.

- À, em ăn gì chưa? - Cậu ấy vừa khuân hộp quà cuối cùng vừa quay lại hỏi tôi.

- Em ăn một chút bánh mì rồi.

- Lại mì à? – Cái kiểu hỏi như cậu ấy biết rõ tường tận tôi thường ăn gì mỗi ngày.
Tôi chỉ khẽ cười rồi quay đi làm nốt những công việc còn lại.

Tôi nhắn tin cho anh, bảo sẽ đi Lào Cai vào sáng nay, anh chỉ gửi lại vỏn vẹn:
- Em đi cẩn thận!


Dạo này chúng tôi ít nói chuyện cùng nhau, không còn những cuộc điện thoại dài như trước nữa. Không ai thắc mắc điều đó, hoặc do trưởng thành rồi người ta có mối bận tâm riêng, không nhất thiết tình yêu được đặt lên hàng đầu. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn biết trong cuộc sống của người này vẫn còn người kia tồn tại. Chí ít là ngay bây giờ, tôi vẫn còn thấy nhớ anh.

- Em đến nơi rồi. Anh ăn cơm chưa?- Tôi gọi cho anh khi nhận được phòng, và sau khoảng một giờ đồng hồ sắp xếp chỗ ở, dọn dẹp hành lý.

- Muộn vậy?

Tôi không dám nói với anh do tôi bận quá nên chưa kịp gọi, do tôi mãi mê với một vùng đất mới nên mọi thứ làm tôi quên mất cần báo cho anh biết là tôi đã đến nơi an toàn.

Tôi đáp lại hờ hững:
- Vâng, đường xa quá anh!

Theo lịch trình chúng tôi sẽ có buổi chiều và tối đi tham quan một số nơi tuỳ thích. Sáng hôm sau sẽ tổ chức phát quà, quần áo cho các em và trưa đó sẽ lên xe trở về.

Hiếu nhắn tin cho tôi, bảo có chuyện hay ho cho tôi xem. Hoá ra cậu ấy “bắt cóc” cậu nhóc nào đó ở đây làm hướng dẫn viên cho chúng tôi. Chúng tôi men theo những con suối nhỏ vào rừng, đúng là ở đây nhiều cái hay ho thật.

- Lâu rồi mới thấy em cười tươi như vậy!
 
Vừa nói dứt lời Hiếu đột ngột nắm lấy tay tôi siết chặt. Tôi giật mạnh bàn tay ra khỏi tay Hiếu, chợt nhận ra mình đã đi quá xa, mà không, đúng hơn là tôi đã để cảm xúc của mình đi quá xa. Đáng lẽ ra chúng tôi không nên đi cùng nhau như vậy!

Cậu nhóc đứng bên cạnh nhìn chúng tôi, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu! Tôi còn không hiểu cảm xúc của chính mình nữa huống hồ gì người khác. Hiếu bất ngờ trước phản ứng của tôi, suốt cả đoạn đường về cậu ấy đã không nói lời nào ngoài câu:

- Anh xin lỗi!

Chúng tôi trở về với công việc thường ngày. Có đi đâu mới biết cảm giác nhớ nơi mình ở là như thế nào. Căn phòng tuy nhỏ nhưng lại đầy ấm cúng của tôi. Cái kệ sách nhỏ thỉnh thoảng lại phải kê thêm hòn đá để nó không khập khiễng. Cái cửa sổ một vài vết rỉ sét thỉnh thoảng lại được tôi sơn lại bằng một sắc màu mới mẻ. Mọi thứ gắn liền và hằn in trong tâm trí.

Tôi nhớ cái ngày anh nhuễ nhại mồ hôi giữa cái nắng 38 độ một ngày hè oi ả. Anh chạy khắp mọi ngõ ngách trong thành phố để tìm cho tôi chỗ ở mới vì nghe tôi than phiền về người hàng xóm mới chuyển đến hôm qua, về ánh mắt người đó nhìn tôi lộ vẻ đáng sợ. Anh nói anh chưa lo được cho tôi chỗ ở tốt, nhưng ít ra phải để anh thấy yên tâm khi biết tôi được an toàn với một chỗ ở khác là được. Anh thương tôi là vậy, tình thương đó đôi khi không diễn đạt bằng lời nói mà bằng những cách anh thể hiện khi chúng tôi gặp nhau. Chỉ đến khi anh chuyển một công việc mới, một nơi ở mới khoảng cách chúng tôi càng xa hơn.

Vì chúng tôi yêu nhau nên việc lấp đầy những khoảng trống khi xa nhau, điều đó không khó.

Vì chúng tôi tin nhau nên việc vì nhau mà cố gắng chờ đợi, điều đó hoàn toàn có thể.

Vì chúng tôi đã vạch ra tương lai của mình, tương lai đó có tôi và có anh, nên chúng tôi đã có thể bên nhau lâu như thế.

Một ngày mưa, đường phố ẩm ướt, con hẻm vào phòng tôi nước dâng cao nữa vòng bánh xe. Anh xuất hiện trước cửa phòng với bộ quần áo ướt sủng. Bàn tay lạnh, đôi mắt đỏ hoe vì nước mưa bắn vào. Bất chợt anh ôm ghì lấy tôi thật chặt.

- Anh sao thế ạ?

- Em đứng yên thế nhé, một chút thôi! - Giọng anh chùng xuống, một chút đứt quãng.

Đêm hôm đó, ngoài trời cứ mưa, chúng tôi siết lấy nhau thật chặt. Mặc kệ gió quật mạnh bên cửa sổ, mặc kệ ánh đèn bên kia đường cứ chớp rồi tắt. Mặc kệ tất cả…

Đúng như những gì tôi từng nói, anh chưa bao giờ nói cho tôi biết chuyện gì, chưa bao giờ anh hỏi ý kiến tôi. Chỉ khi nào anh quyết định thì anh mới tìm đến tôi thông báo. Đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau, sau buổi tối hôm đó chúng tôi rời nhau ra. Anh đi con đường anh chọn. Tôi lại đứng giữa hai ngã đường, hoặc là chờ đợi anh, hoặc là rẽ sang hướng khác.

Nếu sau khi kết thúc hợp đồng ba năm ở Nhật về mà tôi vẫn còn ở đó đợi anh, chúng tôi sẽ cưới nhau.
Còn không?

"Em đã đi con đường khác, anh sẽ xem như chúng ta chỉ có duyên mà không có nợ. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi em, cứ để trái tim quyết định".

Câu nói của anh cứ chập chờn hiện về trong những giấc mơ của tôi suốt một thời gian dài sau đó. Mọi thứ rõ nét như mới hôm qua.

Một năm rồi. Không lâu nhưng cũng đủ làm tôi day dứt!

Tôi đứng thật lâu bên ban công phòng làm việc. Hiếu chìa cho tôi cốc ca cao nóng.

- Em ổn không?

- Em không sao ạ! – Tôi nói dối Hiếu về việc mình mất ngủ mấy đêm liền, về việc tôi cố che đôi mắt sưng húp sau lớp kính dày cộm. Hiếu thở dài rồi lại quay vào trong tiếp tục làm việc.

Có ngốc đến mức nào tôi cũng có thể nhận ra tình cảm của Hiếu dành cho tôi trong suốt hơn một năm qua không thay đổi, thậm chí nó còn nhiều hơn từng ngày, từng ngày nữa. Những hôm cuối tuần, mở cửa sổ, mưa tí tách rơi nhè nhẹ bên mái hiên. Tôi nhận được tin nhắn của Hiếu, cậu ấy bảo thức ăn sáng cậu ấy đã treo trước cửa phòng. Cậu còn cẩn thận nhắc tôi khi nào thức dậy hâm lại cho nóng rồi ăn. Những ngày vì nhớ anh tôi đi lang thang một mình trên con đường mòn quen thuộc, cậu ấy lại lặng lẽ đi theo tôi rồi giả vờ vô tình gặp tôi ở đó. Cậu ấy hay thói quen ngồi im lặng bên tôi, không nói gì, chúng tôi mặc nhiên không nói gì cùng nhau. Nhưng tôi biết ánh mắt cậu ấy vẫn luôn dõi về phía tôi. Điều đó lại làm tôi cảm thấy đau lòng hơn. Vì điều gì tôi không rõ. Vì tôi nhớ đến anh? Vì tôi xót xa bởi sự vô tâm của anh? Vì anh đã bỏ quên tôi trong suốt một thời gian dài sau đó?

Hai năm rồi…

Tôi không biết mình có chờ anh nữa không. Chỉ thấy yên mình khi sáng thức dậy, mở cái rèm bên cửa sổ, vẫn là lớp sơn rỉ sét mà lâu rồi tôi lười sơn lại. À, hoá ra tôi không bảo mình chờ, tôi không buộc bản thân mình nên chờ. Vậy mà mỗi khi thức dậy, tôi vẫn thấy may mắn khi mình vẫn còn ở đây. Vẫn ở đây không đi đâu cả!

- Dạo này anh bận lắm à, chẳng thấy nhắn cho em gì cả! - Mở hộp tin nhắn, câu hỏi ba ngày rồi tôi vẫn chưa có câu trả lời từ anh. Chẳng hiểu sao tôi không còn thấy đau lòng nữa, một chút buồn thoáng qua rồi tan biến.

Hiếu gọi cho tôi, bảo tôi ra ngoài cùng cậu ấy có chút việc. Cậu ấy đưa tôi đến một góc phía sau công viên. Ánh nến lung linh, bài hát mừng sinh nhật được phát ra từ xa. Trong khoảnh khắc ấy tim tôi lỗi nhịp…

- Hãy cho anh cơ hội chăm sóc em được không? - Hiếu cầm bó hoa hồng hướng về phía tôi, giọng cậu trầm ấm.

Ngoài trời không mưa, sao mắt tôi cay, sao lòng tôi đau trong vòng tay cậu ấy?

Tôi đã không nghĩ rằng mình không thể đợi anh thêm ba tháng nữa, ba tháng với tôi trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Chỉ là anh đã không biết rằng vẫn còn đang có người đợi anh, chỉ là trong suốt thời gian qua chỉ một mình tôi cố gắng.
Chẳng phải thời gian hay khoảng cách làm tình yêu phai mờ đi, mà là trong khoảng thời gian xa nhau đó người ta đã làm gì để vun vén, gìn giữ cái tình yêu tưởng chừng rất mong manh đó. Chẳng phải người ta không thể vì nhau mà chờ đợi, chỉ là khi sự cố gắng của người này đối với người kia nó hờ hửng lắm, nó bạc tệ lắm!

Tôi rời khỏi căn phòng cũ, trước khi đi cẩn thận nhắc chủ nhà nên lắp một cửa sổ mới, bởi người dọn đến sau tôi không biết có còn kiên nhẫn sơn lại lớp rỉ sét sau những mùa mưa đi qua nữa không? Để những vết hằn sâu đó không gợi cho người ta thấy nhớ.

Ngày tôi ghé lại chuyển số đồ đạc cuối cùng, có một cô bé khác chuyển đến, cô bé hồn nhiên ở cái tuổi 19, 20. Vẫn cậu con trai mồ hôi nhuễ nhại tay xách đầy đồ đạc. Tôi bắt gặp lại hình ảnh tôi và anh của tám năm về trước, của những ngày đầu mới yêu nhau, của mối tình đầu trong veo nhưng lại không phải là tình cuối của nhau.

Chúng tôi lướt qua nhau sau đó, nhẹ nhàng như những ngày còn yêu nhau!
Bóng anh khuất bên kia đường, mưa rơi nhẹ đan xen giữa những tia nắng chuyển mùa! Hình như anh cười với ai đó, cô gái đứng bên kia đường, mái tóc buộc cao, đôi giày thể thao năng động, điều mà anh chưa từng thấy ở tôi ba năm hay tám năm trước.

Anh bình yên rồi, phải không?


https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4731972960265324/

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.