[Radio Dự Thi] CÓ MỘT CON ĐƯỜNG NỐI VÀO TIM, CÓ NƠI XƯA CŨ CHỜ TA VỀ
Nhanh thật, mới đó đã thấm thoát một năm ròng rã, quanh quẩn, bận bịu với mọi thứ mà quên mất về nơi làng quê, chốn xưa cũ.
Về với cánh đồng lúa bát ngát, thơm hương lúa chín.
Về để ngồi hóng mát dưới những tán cây rậm rạp, ngắm chiếc ao rộng mênh mông của làng, hay chiều chiều chạy ra đồng, thả diều vi vu đón gió.
Và về với những câu hát trao duyên, tìm về miền quan họ, sự mượt mà, sâu lắng của từng câu hát, rung động lòng người!
Hơn hết, là về với ngoại.
Khi những ngày dịch dã ngày một căng thẳng, phải tự ý thức lấy bản thân tránh đi lại thì cũng đồng nghĩa những ngày gặp ngoại giờ đây, ngày một ít đi!
Nhớ lắm, những ngày cùng ngoại ra đồng, lon ton, bám theo bà phía sau.
Ngoại tần tảo lắm, ra ruộng từ sáng sớm tinh mơ đến khi xế chiều, mới bắt đầu trở về. Mà chẳng bao giờ ngoại than thở, luôn tươi cười với đứa cháu này và khi xong việc, ngoại lại chở con trên con xe đạp đã ngả màu bạc, vi vu khắp miền quê, xóm làng.
Và thỉnh thoảng, con thòm thèm cây kẹo ngọt hay gói bim bim. Ngoại lấy ra chiếc túi buộc quanh lưng bụng, từng đồng bạc lẻ đưa đi, chỉ để chiều đứa cháu này!
Hay nhớ những lần hội làng, ngồi trong lòng ngoại trên chiếc thuyền, ngân nga theo ngoại từng câu hát, và ngắm nhìn các cô, chú hát quan họ. Biết thêm truyền thống đã lâu và yêu nhiều hơn làn điệu quan họ này!
Và về để đặt mình vào vòng tay ngoại, chăm chú nghe ngoại kể về những câu chuyện ngày xưa cũ, dù rằng đã nghe không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng vậy, hệt như lần đầu, vẫn lắng nghe thật kĩ, theo nhịp từng lời bà kể. Những câu chuyện chẳng đâu xa xôi, về thời thanh thiếu của mẹ, hay từng điều ngoại đã trải qua.
Có những câu chuyện ngoại kể thương lắm, vừa khóc, ôm chầm lấy ngoại!
Cầm trên tay chiếc quạt nan, quạt đều đều và thiếp đi chẳng biết lúc nào không hay.
Chốc chốc, một hồi, lại nhớ cuộc gọi với ngoại ngày hôm qua với chiếc màn hình mỏng điện thoại. Nhìn xem, đợt này, tóc ngoại đã ngày càng nhiều sợi bạc hơn nhiều rồi! Và rưng rưng khi ngoại bảo: “nhớ đứa cháu này lắm!”
Hà Nội với các phố xá, phố cổ Hội An hay các tỉnh thành khác nữa, thật nhiều nơi muốn đến nhưng giờ chẳng muốn nữa.
Chỉ mong bắt chuyến xe về Bắc Ninh thật vội, thật nhanh, để nhiều thời gian bên ngoại hơn, ôm lấy ngoại, để nhổ từng sợi tóc bạc cho ngoại, và lại được nép mình bên vòng tay ngoại...
https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/4100127903449836/
Add new comment