[Radio Dự Thi] CÓ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ BẠN NỢ HỌ NHIỀU HƠN HAI CHỮ CẢM ƠN

Sáng tác: Thanh Thiên Hoài Thư - Thí Sinh: Đinh Thị Loan - SBD: 044
044


Mình cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu để nói về mẹ bởi lẽ có rất nhiều điều. Nhưng điều đầu tiên mình muốn đặt trên tất cả các điều chính là mẹ rất yêu mình. Dù có bằng hành vi, thái độ, cử chỉ thế nào đi chăng nữa.

Mình đã từng nói trước đây, tuy là con gái nhưng mình ít thân thiết và quấn quýt với mẹ. Nó có thể gọi là một sự phức cảm theo khía cạnh khoa học( Oedipus). Mình và mẹ đối lập nhau rất nhiều, có lẽ là do tính mình ngang bướng và bảo thủ. Từ cách suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề cho đến những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Nhưng cũng như các cặp mẹ con khác, mình và mẹ cũng có những kỉ niệm rất đẹp. Và mỗi lần không vui mình đều nghĩ đến những chuyện này mà cố gắng vượt qua cơn nóng giận, nguôi bớt độ nổi loạn của tuổi trẻ.

Mẹ mình là một người phụ nữ hết mực yêu thương gia đình, cách yêu thương của mẹ tuy không thường trực ra ngoài nhưng bố con mình ai cũng cảm nhận được. Yêu ba đã là một sự lựa chọn can đảm của mẹ, nắm tay ba cùng đi qua hết thăng trầm này đến bão tố khác mẹ đã cho mình thấy được sức mạnh tình yêu lớn như nào. Ngoài chăm sóc và vun vén cho gia đình dường như mẹ chẳng còn mối quan tâm nào khác. Mẹ vất vả từ hồi có mình, mẹ vất vả bắt đầu từ khoảng khắc làm mẹ, mẹ nuôi dạy và kề cạnh hai chị em mình từ tấm bé cho đến tận bây giờ. Biết bao nhiêu mảnh kí ức rời rạc mình nhặt lên từ miền hồi tưởng luôn hiện diện bóng dáng mẹ.

Lúc chưa nhận thức được tình yêu to lớn ấy mình thường không mấy quan tâm cách mẹ tỉ mỉ lựa đồ đạc cho ba cha con, rồi ánh mắt mẹ hài lòng như nào thì nhìn thấy ai cũng tươm tất. Cách mẹ lui cui nấu ăn dưới bếp, tay vừa ngơi bên Tây đã phải sang bên Đông, có được bữa cơm thơm ngon cho gia đình bao giờ trên trán và mảng áo mẹ cũng đẫm mồ hôi. Thế mà lắm lần mình còn chê õng chê eo, không theo ý thích là cáu giận vô cớ. Nghĩ lại chỉ muốn hai tay đấm chết mình :((


Bây giờ chẳng phải mình đã trưởng thành hơn gì nhiều, đặc biệt trong mắt mẹ mình, mình mãi là con bé khó thay đổi tâm tình, bướng bỉnh và chả chịu khuất phục ai. Nhưng mỗi khi nói chuyện với mẹ, mình đã thận trọng hơn trong thái độ và ngôn từ của mình. Mặc dù mình vẫn còn miệng nhanh hơn não rất rất nhiều lần, cứ phẫn uất là nói, cứ thấy khó chịu là nói,...Nhiều lần mẹ giận mẹ mắng, mình mới bắt đầu ngồi xem lại bản thân, điều mà ngày trước mình chưa bao giờ làm.

Ngày ấy chả bao giờ mình nghĩ là mình sai, lời nói của mình lúc nào cũng đúng, cũng hợp lí và logic. Nhưng giờ mình đã biết rằng đối với ba mẹ những điều ấy có khi không đáng kí lô nào, tình yêu của ba mẹ vượt qua cả sự đúng sai, phải trái. Yêu thương ba mẹ chỉ cần trái tim đủ bao dung để chấp thuận những điều chưa hợp ý, chưa hoàn hảo ấy. Không nhất thiết cứ phải đem chân lí ra mà cân đo đong đếm rồi trách móc, dỗi hờn họ.

Ba thường bảo mình "Con chó chạy ngang ba mẹ bảo con mèo phải là con mèo". Lúc đầu mình thấy thật vô lí và nực cười, chả lẽ cứ mù quáng và nhất nhất nghe theo những gì ba mẹ nói? Mặc kệ đúng sai? Giờ ngẫm lại mình thấy sâu xa trong câu nói ấy còn có rất nhiều vấn đề. Một đứa trẻ suy nghĩ còn hạn hẹp và nông cạn như mình không nên dùng chút hiểu biết bé tí tẹo mà đem ra lí luận giải thích.

Không phải bao giờ mẹ nói A cũng muốn được lại B. Cái mẹ cần chỉ là một sự đồng thuận, một cái gật đầu, một sự ngoan ngoãn lắng nghe. Ba mẹ đôi lúc đi ngược lại với ý kiến con cái không phải là vì họ không tôn trọng chúng ta mà là vì họ muốn cảm nhận chút uy quyền, tầm quan trọng của mình. Điều mà đã dần mai một khi chúng ta trưởng thành, khi chúng ta phát triển nhanh, bước vào độ tuổi nổi loạn, chúng ta có những bốc đồng, sở thích riêng cho mình khác với ba mẹ. Ba mẹ chỉ là muốn một lần nữa thấy hình ảnh những bé con luôn vâng lời, phụ thuộc và dựa dẫm vào họ. Chưa kịp chấp nhận cảnh chúng sống theo cách của chúng, hoàn toàn không còn quan trọng ý kiến của mình.

Chỉ tiếc là mình nhận ra những điều này đã có phần muộn màng. Mười mấy năm sống trên đời, nước mắt tớ rơi nhiều nhất cũng chỉ là những chuyện liên quan đến mẹ. Tuy không phải người "kiểm soát" tốt nước mắt, vẫn rất mau nước mắt và dễ xúc động nhưng hầu hết rất ít ai thấy mình khóc, mọi người có khi còn đùa, bảo mình không có tuyến lệ, chắc chả bao giờ khóc đâu, mình mạnh mẽ và lạc quan ghê:))) Cơ mà mọi người đâu biết rằng mình khóc mỗi ở nhà:v Có lẽ chỉ ở nhà mình mới cho phép bản thân thể hiện sự yếu đuối và bất lực.

Ở độ tuổi này đáng lẽ ra có rất nhiều điều mình muốn nói cùng mẹ, hỏi mẹ, bàn luận với mẹ nhưng mỗi lần định mở lời thì có một khoảng cách vô hình nào đó chắn ngang. Nói được vài ba câu lại xảy ra bất đồng suy nghĩ. Mình đành tự tìm tòi nơi sách vở, các trang mạng rồi nhìn vào thực tế mà tự chắt lọc thông tin, rút ra bài học. Và mình còn có một người ba tuyệt vời để dạy dỗ những điều ấy, thấu hiểu cho tính non trẻ của mình. Cách đây một năm mình thường buồn mẹ, thường trách mẹ không hiểu mình, hờn giận và rất hay tủi thân về điều đấy, những lúc ấy ba luôn là người nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, ba không nhắc lại vấn đề vừa xảy ra, cũng không phân tích ai đúng ai sai, ba chỉ ngồi kể cho mình nghe ngày xưa mẹ đã vất vả như thế nào. Một mình mẹ đã gồng gánh và đỡ đần cả gia đình ra sao, mẹ chịu đựng những gì từ gia đình ba, gia đình mẹ,...Người phụ nữ trẻ đã đánh đổi từng ấy thanh xuân cho chồng con có xứng đáng nhận lại tình yêu thương, bao dung vô bờ bến hay không? Mình cảm thấy lòng dịu lại khi tự mình vẽ ra hình ảnh ấy, hình ảnh mẹ vất vả biết bao nhiêu. Giờ đây tuy vẫn nhiều lắm lắm khoảng khắc mình làm mẹ giận, mẹ làm mình buồn nhưng mình đã biết cách khiến cho tâm trạng bình ổn trở lại. Mình nhớ lại lời ba nói, mình nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ về mẹ, mình nghĩ đến một ngày mẹ không còn sẽ tồi tệ như nào rồi hết mình trân trọng để bù đắp, mình rất sợ phải thốt lên hai chữ "hối hận".

Bởi thế giờ đây mỗi khi xảy ra mâu thuẫn mình luôn truy vấn mình trước nhất. Chắc chắn mình đã mắc lỗi sai ở đâu đó mới khiến mẹ như vậy. Khi bận lòng suy nghĩ về lỗi lầm của mình thì cơn nóng giận sẽ tự khắc nguôi ngoai.

Mình nợ mẹ câu nói: Con yêu mẹ. Mình có lỗi khi không vừa ý chỉ biết khép lòng không chịu bày tỏ. Dù thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của mẹ luôn đủ lớn để che mờ đi những điều không vui kia. Nếu chúng chỉ là mớ bòng bong bé tẹo teo thì nay mai mình hứa sẽ gỡ rối nhanh thôi và không thèm để ý nữa.

Hôm nay, bạn đã ôm mẹ và nói lời cảm ơn với mẹ chưa?


 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.