[Radio Dự Thi] CÓ NHỮNG SẮC MÀU CUỘC SỐNG
Có rất nhiều sắc màu tạo nên cuộc sống. Vậy cuộc sống thường có mầu gì? Cuộc sống có phải là màu đen của sự huyền bí, màu trắng của sự tinh khôi, màu xanh cho niềm hi vọng, màu tím của thủy chung, màu đỏ cho sự hạnh phúc, hay mầu vàng của sự giầu sang. Để rồi kéo theo nó là những cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau: Buồn, vui, hạnh phúc, đau khổ, xót xa, chán nản, hi vọng rồi tuyệt vọng… của hàng loạt số phận con người.
Có những khi ta vô tình lạc vào vòng xoay của cuộc sống, để rồi lãng quên đi những điều bình dị vốn đã trở nên quen thuộc với ta, khi ấy… Ta mới biết rằng mình đã mất đi rất nhiều thứ có ý nghĩa mà không thể lấy lại được, khi ấy… Ta mới nhận ra rằng những điều tưởng chừng rất nhỏ bé như lời cám ơn, lời xin lỗi, một cái nắm tay, một câu nói yêu trìu mến giờ đây lại là cả một khoảng trời tiếc nuối, để rồi hai từ “giá như”… cất lên vẫn còn in lại một điệp khúc đau buồn.
Có những điều mãi như vừa mới bắt đầu mà không thấy điểm kết thúc, cứ lôi ta đi khắp nơi, dìu ta đi khắp chốn, loanh quanh, luẩn quẩn không tìm được lối ra. Trong cuộc sống phiêu du ấy, có biết bao điều đã đến bên mình thật nhẹ nhàng nhưng khi đi qua cũng thật là chua xót. Có những thứ ta lấy đi của người này, cũng sẽ có một ngày, người khác vô tình lấy đi những điều tương tự như thế.
Có những con người sống và chết như những huyền thoại, có những dạng người sống như kẻ bẩn nhơ, nhiều khi ta tự hỏi mình, những người sống tình cảm nay đâu? Mà thay vào đó xã hội như là một sân khấu hoành tráng, hào nhoáng, lung linh và ở đó trong sân khấu đó, có những con người đang tự biến mình thành những diễn viên, những nhà kịch sỹ, cùng các mối quan hệ toan tính. Muốn sống một cuộc sống tự do cũng không hề dễ, khi xã hội là một bức tường khổng lồ chặn đứng bước đi của ta, một hạt cát vô danh.
Có bao giờ bạn nghĩ rằng: Cuộc sống sẽ thay đổi khi vô tình tạo hóa đưa đến cho mình một người bạn, mà sự xuất hiện của người đó chỉ đơn giản là một người bình thường, không quá ngọt ngào, không quá ồn ào, không quá phô trương, nhưng lại rất nhẹ nhàng và thật ấm áp, họ vẫn đi bên cạnh cuộc đời bạn như là một lẽ đương nhiên, mà bạn không nhận ra rằng đó chính là tri kỷ?
Có những khi ta biết mình có lỗi nhưng không dám nhận rằng ta có lỗi, cũng bởi cái tính sĩ diện quá cao. Có những lúc ta muốn có người tâm sự an ủi, nhưng lại không dám nói. Để rồi những cái lỗi ấy, những nỗi buồn ấy cứ cuộn tròn trong đêm tối cô đơn và ta lại dằn vặt chính bản thân mình. Khi ấy ta mới nhận ra một điều rằng mọi công sức, mọi tình cảm của ta chỉ trả giá bằng 2 chữ “giá như”. Cuộc sống cứ như một con dã tràng xe cát, xe mãi, xe mãi rồi để cho con sóng cuốn đi một cách hững hờ nuối tiếc.
Có bao lần ta chợt bất giác nhớ lại những ngày xưa thơ ấu, sự bất giác ấy chỉ đơn giản là một cành cây, ngọn cỏ, một cơn gió mùa khẽ qua, một chiếc bút, một đôi dép, một cái khăn, một khuôn mặt lướt qua, bồi hồi, êm đềm trong giây lát, rồi nhanh chóng bừng tỉnh trong thế giới hiện thực. Tuy những ký ức đó, kỷ niệm đó có buồn, có vui, nhưng chính trong bản thân mỗi người đều nhận thấy rằng, ta đã trưởng thành, ta đã lớn lên trên những hoài niệm xa xưa đã cũ.
Add new comment