[Radio Dự Thi] CON VỀ NÍU LẠI NGÀY XƯA

Sáng tác: Văn Tần Thu Ba - Thí Sinh: Diễm Hằng - SBD: 016
016


Con đã về trong lạnh giá mùa đông
Nghe tê tái, xót xa lòng, quặn thắt
Ánh mắt mẹ buồn chứa nỗi sầu hiu hắt
Cho lòng con đọng lại nỗi sầu mong!”

Mẹ ơi, khi con viết vội những dòng thơ này là lệ lòng con đang chảy ngược vào trong tim. Con trách bản thân hay trách thời gian quá vô tình, không chờ đợi? Con trách thời gian thật quá nhẫn tâm khi lướt qua quá vội, không đợi con quay về bên mái tranh xưa khi mà bóng dáng mẹ hiền yêu dấu vẫn còn đó với những tháng năm đẹp nhất của tuổi thơ con. Hay con cần phải tự trách bản thân con thật nhiều, tại con cứ lỗi hẹn với thời gian, lỗi hẹn với lời hứa, lỗi hẹn với tình yêu thiêng liêng, cao cả, bao la, vô bờ bến mà mẹ dành cho con suốt cả quãng đời “Người mẹ”, con lỗi hẹn với đoạn đường trở về nhà dường thân quen, dường như xa lạ... Con cứ hứa mãi điệp khúc “sẽ về bên mẹ khi mẹ còn có thể, khi mẹ vẫn còn tựa cửa đợi con...” vậy mà, ngày này qua tháng nọ đến con cứ “lạc trôi’ nơi xa xôi, đất khách quê người để mẹ mang nỗi niềm buồn nhớ, ngóng trông đến cả khi trút hơi thở cuối cùng mà mẹ vẫn nói với cha ước mong đợi con về, mẹ thì thầm bên tai cha “Con nó về chưa ông, tui sợ mình không chờ được nữa...” câu trả lời cha chưa cất lên thành tiếng thì đôi mắt mẹ dần dần khép lại. Mẹ ơi, mỗi lời cha kể như những nhát dao găm thẳng vào tim con làm tim con đớn đau, nhói lòng!


Ngược dòng thời gian, con tìm lại kí ức một thời con yêu quý nhất, vì nơi đó con còn có mẹ yêu thương, dìu dắt, chở che...
Kia là con đường nhỏ hằn sâu dấu chân kỉ niệm. Trên con đường quen thuộc ấy, ngày hai buổi mẹ dắt tay con đến trường trong những ngày còn học mẫu giáo, rồi cấp một đến cấp hai. Và mỗi lần đi học hay đi về, ngang qua bờ tre, cánh đồng mênh mông ruộng lúa hay dòng sông hoặc bắt gặp cánh cò chập chờn bay trên bầu trời xa thẳm con líu lo hỏi mẹ những điều trẻ con lạ lẫm và thích khám phá, những lúc như thế mẹ cười thật tươi rồi dạy con nghe về những điều bình dị và đẹp nhất của quê hương mình. Qua lời ngọt ngào, âu yếm của mẹ mà mỗi ngày con mỗi lớn khôn, mỗi yêu quê hương mình nhiều hơn và tình yêu ấy trong từng khoảnh khắc luôn luôn có hình bóng của mẹ.

Con đi tìm khắp mọi nơi, dù là tận nơi chân trời hay gốc biển, chỉ cần nơi nào có dấu chân và kỉ niệm để gợi nhớ về những khoảng thời gian còn mẹ hiện hữu bên con là con vẫn muốn tìm về. Không cần tìm đâu xa xôi. Bên thềm nhà hay trước ngõ, hình dáng mẹ vẫn còn đó, trông ngóng, mòn mỏi đợi con về từ thời cấp ba, con đi học xa nhà phai rở trọ, cho đến khi con lên Cao Đẳng và mãi cho đến khi con ra trường, đi dạy ở ngôi trường xa, thỉnh thoảng con mới về nhà thì mẹ vẫn cứ đứng trước thềm nhà hay ngóng trông, đứng ngoài ngõ nhìn về phía xa xa cho tới khi thời gian nhắc nhở mẹ rằng con không về thì mẹ mới chịu quay vào nhà...

Con tìm về khoảng vườn nhỏ phía sau nhà mình, từng gốc cây, ngọn cỏ như vẫn còn níu chân mẹ lại. Mỗi một nải chuối, trái mít, mớ rau, quả xoài, trái ổi hay bịch cóc mẹ gói ghém gửi lên cho con là bấy nhiêu yêu thương, vất vả, pha lẫn những giọt mồ hôi của mẹ. Con ngước đôi mặt đầy ngấn lệ đẻ cố ý đếm xem có bao nhiêu chiếc lá trên cành, như đếm hết những vất vả, yêu thương từng ngày mẹ dành dụm, góp nhặt chất chồng theo năm tháng dành cho con. Con đếm tới những giọt nước mắt rơi ra và cạn khô, đọng thành nỗi đau giằng xé trái tim con mà những chiếc lá trên cành vẫn còn xum xuê không sao con đếm hết...

Con bước xuống bếp, muốn nấu một bữa cơm ngon cúng mẹ, bao nhiêu dấu yêu lại ùa về dâng ngập tim con. Con nhớ những bữa cơm quê khi còn có mẹ, dù nghèo nhưng đong dầy hạnh phúc, đúng nghĩa bữa cơm gia đình, đầm ấm Có bàn tay mẹ nấu, những bữa cơm trở nên ngon lành và ấm áp, không biết có phải vì mẹ đã niêm cho những món ăn ấy bằng hương vị của trái tim yêu thương ngập tràn hạnh phúc?

Trên mái tóc mẹ thời gian đã vẽ lên những gam màu trắng xóa. Mí mắt mẹ thời gian điểm tô thêm những vết nhắn xô lại nối tiếp nhau... Thời gian còn khắc nghiệt hơn khi âm thầm vẽ lên bên trong cơ thể mẹ một căn bệnh... Giờ thời gian lại âm thầm mang mẹ đi về nơi rất xa, để lòng con mang mãi nối niềm thương nhớ, ân hận mãi không nguôi...

Mẹ ơi, giờ này con chỉ ước thời gian quay trở lại, lúc hay tin mẹ bệnh, con không cần biết tương lai sẽ ra sao, con nhất định sẽ từ bỏ tất cả để quay về bên mẹ, chăm sóc mẹ để trên mắt mẹ không còn những nỗi buồn, chờ đợi, ngóng trông con về...

https://www.facebook.com/groups/nhungngontaydan0808/permalink/458489279…

 


Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.